Tán Thanh Xuân im lặng không nói, bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên lạnh lẽo.
Càng Nhiễm nghi hoặc cúi đầu, những hoa văn tre xanh trên pháp y phát sáng lấp lánh, hoàn toàn không có gì xấu cả.
Nghĩ ngợi một hồi vẫn không tìm ra lý do, nàng liền tiến lại gần, dịu giọng hỏi Tán Thanh Xuân: "Sao vậy? Nhìn nàng có vẻ không vui thì phải?"
Đôi tai cáo lông xù xì khẽ chạm vào má nàng, hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt ngây thơ tròn xoe của con cáo nhỏ lại nhìn nàng chằm chằm.
Tán Thanh Xuân trầm mặc một lúc, hạ mắt xuống:
"Không có gì, động phủ hơi ngột ngạt, ta muốn ra ngoài đi dạo."
Động phủ này mùa đông ấm, mùa hè mát, ngày nào cũng thông thoáng, ngột ngạt ở chỗ nào cơ chứ?
Càng Nhiễm thấy bước chân Tán Thanh Xuân rất nhanh, vạt áo tung bay, vội thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo: "Ta đi cùng nàng!"
Hồ Hồ Sơn không lớn cũng không nhỏ, hai người cách nhau một đoạn, một trước một sau mà bước đi.
Tán Thanh Xuân cử chỉ thanh nhã, đi ở phía trước, làn gió nhẹ lướt qua ống tay áo rộng, nàng đẹp tựa tiên nhân hạ phàm.
Nơi nàng đi qua đều trở thành cảnh đẹp, khiến Hồ Hồ Sơn như hóa thành tiên cảnh.
Càng Nhiễm theo sau, vừa đi vừa thong thả nhổ lá, hái hoa, tự tại như một kẻ nhàn du.
Hồ Hồ Sơn không rộng lớn, mà hai người đều là tu sĩ, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh núi cao nhất của nơi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463232/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.