Trong núi không có năm tháng, một khi đã bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng như nước chảy.
Tán Thanh Xuân tu luyện trong động phủ, Càng Nhiễm thì tu luyện trên ngọn núi nhỏ phía trên động phủ, ban ngày ngồi xếp bằng, ban đêm thì tu hành dưới ánh trăng.
Có lẽ là do trước đó bị thương, linh khí trong cơ thể đã hao tổn không ít, cơ thể cảm nhận tình trạng của nàng không ổn, cảm giác nóng nảy và động tình lâu nay không xuất hiện lại bám riết lấy nàng.
Với Càng Nhiễm mà nói, điều này cũng coi như giảm bớt một phần phiền phức, trong những ngày bế quan này, nàng đã bổ sung lại linh khí, đồng thời luyện hóa và giải trừ một nửa phần ma khí có kích thước bằng nắm đấm mà nàng đã nhốt lại trong cơ thể.
Nàng liên tiếp thăng lên hai tầng nhỏ, trải qua sấm sét, tiến vào tầng thứ chín của kỳ hóa hình (6). Lúc này, tu vi hóa hình trong cơ thể Càng Nhiễm như một chậu nước, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.
Tu vi thực sự của nàng có thể sánh ngang với tu sĩ tầng một của kỳ Ngưng Hồn (7),tiếc là vẫn thiếu một chút cơ duyên để phá vỡ được bức tường Ngưng Hồn, Càng Nhiễm đã quanh quẩn ở đây mấy ngày, cuối cùng vẫn không tiến thêm được một chút nào.
Càng Nhiễm biết rằng việc này cần phải có cơ duyên tu luyện, cơ duyên của nàng không ở đây, cứ ép buộc cũng vô ích, nàng không tiếp tục đột phá mà chuyển sang nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tien-vuong-mang-thai-cao-con-cua-toi/1463237/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.