“Này, bà nghĩ gì mà thất thần vậy?” Ngọc Hân lên tiếng.
“Hả, tui có nghĩ gì đâu?”
“Đừng có nói dối tui nha! Tui thấy bà đang nhìn chăm chú hai đứa nó kìa!”
“Không có thật mà! Mà thôi, Hoàng đang tính nói gì á! Bà chú ý chút đi.”
“Tui không rảnh mà quan tâm xem cậu ta nói gì!”
“Thôi được rồi, bà không nghe thì để tui nghe vậy!”
Nói rồi, tôi liền chuyển sự chú ý vào Minh Hoàng. Thấy tôi không nói gì nữa, Ngọc Hân cũng tập trung theo. Nhưng sau đó, tôi phát hiện sự tập trung của mình hoàn toàn là sai lầm. Lúc này, bầu không khí chợt im lặng. Lớp trưởng bắt đầu cầm micro phát biểu:
“Hoan nghênh các bạn đã đến buổi họp lớp của ngày hôm nay. Chương trình hôm nay cũng không có gì cả, đơn giản chỉ là có một nơi để mọi người ăn uống, vui chơi sau khi kì thi đại học kết thúc. Hơn nữa, đây cũng là dịp để mọi người gặp lại bạn bè cũ của mình. Mình nói xong rồi, bây giờ bạn nào ăn cứ ăn, uống cứ uống, hát cứ hát, mọi người vui vẻ là được. Có bạn nào muốn phát biểu gì nữa không?”
“Có, mình muốn phát biểu!” Giọng Bích Trâm đột nhiên vang lên.
Nghe cô nàng nói vậy, Minh Hoàng ngay lập tức đưa micro lại với dáng vẻ… ừm, nói sao nhỉ, lúc này, trong đầu tôi hiện ra hai từ… cung kính. Còn Ngọc Hân, đúng với phong cách của nó, dường như nó cảm giác tôi dùng hai từ gì để hình dung hành động vừa rồi của Hoàng, liền nói nhỏ với tôi (cũng may là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tuoi-dep/442500/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.