Việc kết bạn với Đình Huy không khó khăn như tôi đã nghĩ. Thế nên, tôi càng có niềm tin về mối quan hệ trong tương lai giữa tôi và Ngọc Hân. Nhưng mà, tôi cũng tự cảm thấy bản thân không thể nào ngay lập tức bắt chuyện với Ngọc Hân như với Đình Huy được. Đối với Đình Huy, ít nhiều tôi cũng hiểu được con người cậu ấy. Thật ra Đình Huy cũng không phải chảnh hay làm kiêu gì như bạn bè đã nói, chỉ là cậu ấy không biết cách bắt chuyện với người ta như thế nào. Bằng chứng là việc khi bạn bè nhờ giúp đỡ, cậu ấy vẫn sẵn lòng. Tuy nhiên, việc cậu ấy không nhận lời cảm ơn và bỏ đi thẳng hay những câu trả lời lạnh lùng, có phần làm người khác ngượng ngùng của cậu ấy đối với bạn bè thì đúng là khiến người đối diện có phần bực bội. Giống như ngày tôi đi sau lưng cậu ấy vậy, khá hụt hẫng và xấu hổ, nhưng cũng may mắn là lúc đó tôi đã chuẩn bị trước, nếu không cũng chẳng đại công cáo thành như bây giờ. Còn đối với Ngọc Hân, lúc đó, tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó cả, ngoài việc nó là học sinh cá biệt khiến bạn bè không dám đến gần.
Tôi đã xác định chắc chắn phương pháp tôi dành cho Ngọc Hân là “mưa dầm thấm lâu” chứ không phải “tấn công bất ngờ”. Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó. Tất nhiên, tôi chẳng dại dột gì mà làm việc này một mình. Giờ ra chơi, tôi kéo Đình Huy ra bàn bạc về kế hoạch và mong chờ sự giúp đỡ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tuoi-dep/442514/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.