Quá khứ của tôi đã trải qua đẹp như thế đó. Khi thành công kết bạn với Đình Huy và Ngọc Hân, không biết là tôi đã nhận được bao nhiêu sự ngưỡng mộ của mọi người. Tôi vẫn còn nhớ Diễm My–cô bạn cùng bàn của tôi lúc đó, đã phải thốt lên rằng: “Bà đã thành sư phụ của tụi tui luôn rồi, đến hai khối băng lạnh nhất lớp mà cũng trị được. Bái phục, bái phục!”
Thật ra tôi cũng cảm thấy không có gì là hay hay là không hay ở đây cả. Tôi cảm thấy việc tôi chinh phục được Đình Huy và Ngọc Hân cũng là một quy luật tất yếu thôi. Giống như việc hai thỏi nam châm trái dấu nhau thì sẽ hút nhau vậy. Mọi người đều không biết quá trình của việc này mà chỉ nhìn đến kết quả nên tự nhiên sẽ cảm thấy đây là một chuyện rất thần kì. Nhưng mà nhớ lại chuyện cũ khiến tự dưng tôi bỗng nảy ra một số thắc mắc. Ví dụ như chuyện tôi và Đình Huy theo dõi Ngọc Hân, tại sao nó biết mà vẫn để chúng tôi làm vậy? Theo tính cách của nó thì điều này không phù hợp cho lắm. Hay là chuyện với Đình Huy và những cây kẹo mút. Tôi nhớ lúc đó rõ ràng cậu ấy đưa ra rất nhiều kẹo, cũng có nghĩa là không ít tiền. Thế mà cậu ấy lại có thể nói là do cô bán hàng không có tiền thối, một lí do ngớ ngẩn như thế sao lúc đó tôi lại có thể tin nhỉ, tôi đã bị kẹo mút làm mờ mắt chăng? Tôi không biết lí do tại sao Đình Huy làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tuoi-dep/442520/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.