Tôi không biết cảm giác của mình ra sao khi nhận ra người con gái trong bức ảnh đó chính là Ngọc Hân bởi vì ngay lập tức, tôi đã nhận được cuộc gọi của nó.
“Quỳnh Anh hả, bà đã đọc tin tức chưa vậy?”
“Ý bà là chuyện bà với Đình Huy sao?”
“Vậy là bà đã xem rồi?”
“Ừ, xem qua rồi!”
“Bà đừng bao giờ tin nha! Đó chỉ là tin do mấy tờ báo lá cải bịa đặt thôi! Tui và Đình Huy không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!”
“Ừ, tui biết rồi! Mà… tại sao hai người lại đi chung vậy?”
Tôi bỗng dưng cảm thấy thật tò mò về chuyện của hai người ấy vào ngày hôm đó. Tại sao họ gặp nhau? Họ đã nói gì? Có thể cho tôi biết được không? Hay đó là bí mật của riêng bọn họ? Tôi… thật sự rất muốn biết câu trả lời.
Ngọc Hân im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, dường như tôi nhận ra sự ngập ngừng của nó:
“Tui và Đình Huy… chỉ là tình cờ gặp nhau trong quán café đó thôi! Sau đó thì cậu ta sang bàn tui nói chuyện đôi ba câu, hỏi thăm sức khoẻ xã giao. Không ngờ mấy tay săn ảnh lại nhanh như vậy, chỉ có một lúc mà đã chộp được!”
Lời Ngọc Hân thật sự rất hợp lí. Và tôi cũng không định nghi ngờ nó điều gì:
“Ừ, đúng là bọn họ nhanh tay thật! Sau này hai người nhớ cẩn thận nha!”
“Không cần cẩn thận đâu, vì chắc là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Mà tui cũng không rảnh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tuoi-dep/442525/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.