Khi hai chúng tôi trở về, mọi người có vẻ đã rất mệt mỏi. Cũng phải thôi. Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà. Cho nên, khi tôi và Đăng Khoa tay xách nách mang mấy túi ni lông chứa đầy những chai nước giải khát quay lại, tất cả đều không hẹn mà cùng lập tức ngưng lại mọi hoạt động, và cùng chạy ngay đến giúp đỡ chúng tôi, sau đó tự chọn cho mình thức uống yêu thích.
Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Đưa nước cho mọi người xong, sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào hai người vẫn còn đang say mê luyện tập trên sân khấu: Đình Huy và Hải Băng. Trong khi ánh mắt của tôi dõi theo hai người họ thì ánh mắt của họ, lại đặt trên người đối phương. Trong khi dưới đây, chúng tôi là một lũ nhốn nháo, vui vẻ tranh nhau những chai nước, cười cợt và nói đùa với nhau để xua tan mệt mỏi, thì bọn họ, vẫn tràn đầy năng lượng, cái khí chất và phong thái hàng ngày vẫn vẹn nguyên, như thể, đó là thế giới của riêng hai người họ.
Tôi phải thừa nhận là nó rất đẹp, rất hoàn mỹ nhưng cũng vô cùng chói mắt, chói đến mức tôi không muốn cứ mãi đứng đây ngắm nhìn nó nữa. Tôi cảm giác sự nhỏ nhen của tôi đang lên đỉnh điểm và mọi phòng tuyến mà tôi đã cất công xây dựng khi nói chuyện với Đăng Khoa như bị phá vỡ. Tôi muốn rời khỏi nơi này – đó là ý nghĩ sáng suốt duy nhất của tôi ngay bây giờ. Tôi quay sang nói với Ngọc Hân:
“Xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-tuoi-dep/442565/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.