Xưa kia sau mỗi lần cậu chuyện trò hoặc với Hứa Vân Uyển hoặc với Hứa Nghiễn Thâm, đến khi gặp người còn lại, cậu chẳng cần lặp lại nội dung cuộc đối thoại nữa, bởi vì hai người họ nhất định sẽ liên lạc với nhau từ trước.
Nhưng lần này là về chuyện “Rời đi”, Hứa Tĩnh Xu biết sau khi cậu nói cho Hứa Vân Uyển hay, cậu còn phải báo cho Hứa Nghiễn Thâm nữa, đơn giản là vì Hứa Vân Uyển đã ở trong nhà cậu, họ không có dư thời gian để kể nhau nghe.
Hóa ra, sống dưới cùng một mái hiên lại bất tiện đến thế.
Nghĩ đến lời mình sẽ nói với bố, Hứa Tĩnh Xu cầm lòng không đậu mà thấp thỏm. Cậu khác Hứa Uẩn Triết, cậu chưa từng lộ ý định “Rời nhà” với người thân. Bây giờ phải nói ra, Hứa Tĩnh Xu vừa lo Hứa Nghiễn Thâm sẽ chẳng đồng ý, vừa lo ông sẽ đồng ý một cách dễ dàng.
Nhìn Hứa Nghiễn Thâm vừa mới bưng đồ ăn lên cho khách, Hứa Tĩnh Xu hít sâu. Song, cậu còn chưa kịp gọi ông lại thì chợt phát hiện Cát Táp đang mặc tạp dề của nhân viên phục vụ đứng đó, bèn không khỏi ngớ người.
Đúng lúc này, Hứa Nghiễn Thâm trông thấy cậu.
Hứa Tĩnh Xu bối rối, chỉ biết bất chấp ngồi xuống quầy bar, đợi Hứa Nghiễn Thâm quay lại bèn gọi một tiếng Bố.
“Sao con lại về? Không phải đang thi à?” Cũng giống như sau mỗi lần cãi cọ của hai người, lúc gặp lại, Hứa Nghiễn Thâm có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì.
Hứa Tĩnh Xu lại chẳng tài nào xem lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuyen-mieu-dai-phu/301709/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.