Trên đường cầm bánh pudding về phòng, Hứa Uẩn Triết chợt cảm thấy mình hơi buồn cười. Rõ là khi ở nhà Hứa Tĩnh Xu, hắn còn lo Hứa Tĩnh Xu tùy tiện come out với Hứa Vân Uyển mà do dự không đưa cậu tới, kết quả về tới nhà lại thành chính hắn nói cho Hứa Vân Uyển hay.
Nghĩ tới lời mẹ hắn thốt ra, lòng Hứa Uẩn Triết chùng xuống, nhưng đã đến nước này rồi, sau này bớt chút khó khăn, hắn vẫn không khỏi thấy vui.
Nếu kể cho Hứa Tĩnh Xu thì chắc hẳn cậu sẽ mừng nhảy cẫng lên luôn ấy chứ? Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của Hứa Tĩnh Xu, hắn khẽ bật cười.
Nghe tiếng cửa mở, Hứa Tĩnh Xu quay đầu lại thì thấy nụ cười trên mặt Hứa Uẩn Triết, đoạn hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?”
“Này.” Hứa Uẩn Triết đưa bánh pudding cho cậu.
Hứa Tĩnh Xu bóc lớp giấy trên bánh pudding, mặt vẫn đầy vẻ tò mò.
Hứa Uẩn Triết đợi cậu ăn một miếng mới hỏi: “Có đắng không?”
Cậu chép miệng, đáp: “Cũng tạm.”
“Cậu chịu đắng giỏi hơn mẹ tớ đấy.” Hứa Uẩn Triết dựa vào bàn học, chợt nói.
“Dì thấy đắng hả?” Hứa Tĩnh Xu không khỏi hối hận. Cậu thấy Hứa Uẩn Triết chỉ ngồi chứ không ăn pudding bèn hỏi: “Cậu cũng thấy đắng à?”
Hắn lắc đầu, đáp: “Tớ vẫn chưa ăn.”
Hứa Tĩnh Xu nghe vậy, múc một miếng bánh pudding, giơ tay lên, để trước miệng hắn định đút cho hắn.
Rốt cuộc thì Hứa Uẩn Triết vẫn thấy ngại với sự thân mật như vậy, đoạn lấy thìa ăn bánh pudding rồi mới trả thìa lại cho cậu.
Thấy thế, Hứa Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuyen-mieu-dai-phu/301746/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.