Ngón tay vừa tiếp xúc với làn da, bất kể Hứa Uẩn Triết hay Hứa Tĩnh Xu cũng sững lại.
Hứa Uẩn Triết ngừng thở, nhân lúc cậu lần lữa bèn vươn tay véo mạnh lên mặt cậu.
Hứa Tĩnh Xu bị bất ngờ, đau rụt cả tay về, bắt lấy cổ tay Hứa Uẩn Triết ra chiều đáng thương, la oai oái: “Đau đau đau…”
“Tớ là người không thể tự xử lí được đến vậy à?” Hứa Uẩn Triết nhịn cười, đoạn buông tay, “Còn cần cậu phải cởi đồ giúp tớ?”
Hứa Tĩnh Xu đang bụm mặt bị véo đau nhói, lớn tiếng khiếu nại: “Đau lắm đó!”
Hứa Uẩn Triết nhướn mày: “Thì?”
Cậu xoa mặt, chớp mắt mấy bận, thốt lên với vẻ đương nhiên: “Phải hôn mới đỡ hơn được!”
Hứa Uẩn Triết cạn lời, hãy còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì mũi bỗng ngưa ngứa, hắn chẳng tài nào nhịn được nên ngó mặt đi chỗ khác hắt hơi.
Hứa Tĩnh Xu thấy vậy bèn giật mình, lật đật chạy vào trong mở tủ quần áo tìm đồ sạch cho hắn thay.
Hứa Uẩn Triết thấy cậu luống ca luống cuống, nghĩ bụng cái tên này vẫn có tí lương tâm, nên chẳng nghĩ nhiều gì đã cởi đồ bị xối ướt ra. Hắn phát hiện Hứa Tĩnh Xu vẫn đang chọn đồ, không muốn làm phiền cậu, nhưng nghĩ đoạn lại hỏi: “Cậu còn đồng phục trường không?” Vì chột dạ nên hắn không muốn để Hứa Vân Uyển biết hắn mặc đồ của Hứa Tĩnh Xu, còn đồng phục của mọi người đều như nhau, sẽ không bị nhìn ra.
Động tác tìm quần áo của Hứa Tĩnh Xu khựng lại, cậu đoán chừng Hứa Uẩn Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuyen-mieu-dai-phu/301749/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.