Thất Nguyệt vào nhà theo quy củ chào hỏi, Dận Tường rất nhanh đứng dậy mỉm cười chào đón. Vừa dứt lời, Mã Nhĩ Hán đã nghiêm mặt, không chờ được nữa mà nói với vẻ uy nghi: “Hiện nay Thập Tam gia đã được Hoàng thượng phong làm Bối lặc, sau này con phải nhớ gọi Thập Tam gia là Bối lặc, không được vi phạm quy củ.”
Thất Nguyệt bỗng nhận ra, không trách Mã Nhĩ Hán lại ngồi ở ghế dưới, dù ông ta là Thượng thư, nhưng trước mặt Dận Tường có tước vị vẫn phải thấp hơn một bậc.
“Bối lặc, tiểu nữ từ nhỏ được nuôi trong khuê các, không có nhiều kiến thức, không biết tin tức triều chính bên ngoài, xin Bối lặc tha tội.” Mã Nhĩ Hán đứng dậy chào Dận Tường để xin lỗi.
Dận Tường nhíu mày một chút, gửi cho Thất Nguyệt một ánh mắt an ủi, nói với Mã Nhĩ Hán: “Thất tiểu thư không phải không có kiến thức, chuyện triều chính bên ngoài, không ai nói cho cô ấy, cô ấy cũng không thể biết. Hơn nữa, việc phong Bối lặc này còn phải chờ triều đình mở cửa làm việc, sắc chỉ chính thức ban xuống mới tính, là Thượng thư nói sớm quá.”
Sắc mặt Mã Nhĩ Hán có phần ngượng ngùng, mặt mũi lại thêm phần khó xử, nói khô khan: “Là Bối lặc quá khiêm tốn, ngày mai triều đình sẽ mở cửa làm việc, sắc chỉ cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Đến lúc đó Bối lặc phải tổ chức ăn mừng một phen. Ta cũng sẽ để ma ma dạy dỗ tiểu nữ quy củ, tránh để sau này làm mất mặt phủ Bối lặc.”
Dận Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuyen-thap-tam-phuc-tan/1899745/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.