🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Rất êm tai, sau này cũng cứ gọi ta như vậy đi."

 

Hắn quả thật không nói dối, dáng vẻ tiểu sư tử nhỏ giọng gọi tên hắn, thật sự đáng yêu đến lạ.

 

"......"

 

Vừa mới nảy sinh một chút cảm động trong lòng đã bị câu nói của người này làm cho dở dang, Tang Lam quay đầu, hơi bất lực:

 

"Làm sao có thể như vậy được."

 

"Nhưng dù sao đi nữa, chuyện hôm nay, Tang Lam xin đa tạ Vương gia."

 

"Không sao đâu. Ta nói rồi, vương phi không cần khách sáo với ta."

 

Tạ Lưu Đình híp mắt, mỉm cười.

 

Tốt lắm, ít nhất là dần dần, tiểu vương phi của hắn không còn khách sáo đến mức phải nghĩ cách báo đáp mỗi khi nhận được điều gì từ hắn.

 

Thấy bầu không khí vốn còn chút ngượng ngùng khi mới bắt đầu dần trở lại trạng thái bình thường, Tang Lam vội cúi đầu thi lễ.

 

"Chính sự đã nói xong, nếu điện hạ không còn việc gì khác, vậy Tang Lam xin cáo lui." Nói rồi liền định đứng dậy rời đi.

 

"Vương phi, xin dừng bước."

 

Chưa đợi y đứng lên hẳn, Tạ Lưu Đình đã đưa tay ra - một bàn tay trắng trẻo, nhẹ nhàng giữ lấy tay áo của y.

 

"Vương phi có thể... ở lại với ta một lát được không?" Nam nhân rũ hàng mi xuống, trong ánh mắt sâu thẳm như phủ chút cô tịch của tuyết đầu mùa.

 

"Hôm nay là ngày giỗ mẫu phi ta, ta... chỉ muốn nói với vương phi vài lời."

 

Nghe vậy, Tang Lam sững người, rồi chậm rãi ngồi xuống, thậm chí vô thức ngồi gần Tạ Lưu Đình thêm một chút.

 

"Xin lỗi... ta, ta không biết."

 

Tang Lam có chút luống cuống, theo bản năng nắm lấy cổ tay Tạ Lưu Đình.

 

Hiện giờ, y nên nói gì đây? Nói lời chia buồn ư? Nhưng Gia quý phi đã mất từ lâu rồi.

 

Tuy trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi đang loay hoay suy nghĩ, hàng mi Tang Lam khẽ run nhẹ - như chú nai con lạc giữa rừng hoang, chưa biết nên chạy đi hướng nào.

 

Phản ứng đó khiến Tạ Lưu Đình thấy lòng ấm áp, ánh mắt bị hàng mi dài che phủ khẽ hiện ý cười.

 

"Vương phi đừng bận tâm. Ta chỉ là đã lâu không nhớ đến mẫu phi, muốn kể vài chuyện liên quan đến người."

 

"... Được."

 

Ánh chiều rực rỡ như phủ hồng cả bầu trời, chẳng hay từ lúc nào đã nhuộm đỏ cả không gian. Giọng kể êm dịu dần dâng lên giữa hương trà quẩn quanh căn phòng, chậm rãi mà sâu lắng.

 

"Kỳ thực, tuy nói là muốn cùng vương phi trò chuyện đôi chút về mẫu phi, nhưng thật ra, vì thời gian đã trôi qua quá lâu... ta đã không còn nhớ rõ giọng nói hay dáng vẻ của người nữa."

 

Tạ Lưu Đình dùng một tay giúp Tang Lam nâng chén trà nhỏ, rồi giọng mang theo chút hoài niệm chậm rãi nói:

 

"Ta chỉ còn mơ hồ nhớ rằng mẫu thân là một người vô cùng dịu dàng. Dù xuất thân thường dân, nhưng lại tinh thông đủ cả cầm, kỳ, thi, họa."

 

"Từ nhỏ, ta đã học được rất nhiều điều từ người - bất kể là phẩm hạnh hay những mặt khác."

 

Nghe đến đây, Tang Lam âm thầm gật đầu trong lòng.

 

Y nhớ lại vài lần từng được gặp Văn Đế, trong thâm tâm liền đoán rằng Tạ Lưu Đình có lẽ là người mang nhiều nét giống mẫu phi của mình. Huống hồ, tính cách trầm ổn và trí tuệ vượt bậc của nam nhân này, nếu không chỉ là do trải nghiệm trưởng thành rèn giũa nên, thì có lẽ từ thuở ban đầu, hắn cũng đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ một người gần gũi.

 

Hơn nữa, Tang Lam từng mơ hồ nghe người ta nói, Gia quý phi khi còn sống được Văn Đế hết mực sủng ái. Từ khi tiến cung, nàng luôn nhận được ân sủng chưa từng đứt đoạn, chưa từng có ngày thất sủng.

 

Nhưng kể từ sau khi nàng qua đời, mọi điều liên quan đến nàng đều bị biến thành cấm kỵ trong cung. Chính Văn Đế đích thân ban chỉ, không cho phép bất kỳ ai nhắc đến tên Quý phi, cũng như các chuyện liên quan đến nàng.

 

Nàng trở thành nỗi đau âm thầm mà đế vương cất giấu. Kể từ đó về sau, Văn Đế cũng chưa từng sủng ái một nữ tử hậu cung nào đến mức ấy nữa.

 

Một nữ nhân từng khuynh thành khuynh quốc, phong hoa tuyệt đại, sau khi mất lại chỉ còn là một bộ hài cốt âm thầm dựng nên bức tường cấm kỵ trong chốn thâm cung.

 

Tang Lam lặng lẽ thở dài trong lòng, khẽ siết nhẹ tay đang đặt lên mu bàn tay Tạ Lưu Đình.

 

"Có thể nhìn ra, Gia quý phi nương nương hẳn là một nữ tử rất tốt."

 

Tạ Lưu Đình mỉm cười, liếc mắt nhìn Tang Lam vừa nghiêm túc nói ra câu đó, rồi chậm rãi cất lời:

 

"Mặc là vậy... nhưng vương phi từng nghe qua câu nói 'thiên đố hồng nhan' chưa?"

 

"Hả...?" Tang Lam nhất thời chưa hiểu ý, cũng không rõ vì sao câu chuyện lại đột ngột chuyển sang hướng đó. Nhưng rồi y chợt nhớ ra một chuyện -

 

Gia quý phi qua đời khi ấy, Ngũ hoàng tử Tạ Lưu Đình mới chỉ vừa tròn sáu tuổi.

 

Ngay sau đó, giọng nói trầm ổn, như mang theo sương đêm dày đặc của Tạ Lưu Đình vang lên bên tai:

 

"Ta vẫn còn nhớ rất rõ một chuyện - mẫu phi ta, chết trong tay Hoàng hậu."

 

Giọng hắn rất nhẹ, như gió đêm mơn man bên tai, êm đềm đến mức tưởng như lẩm bẩm không rõ ràng, nhưng từng chữ thốt ra lại như sấm vang giữa trời quang, khiến tim Tang Lam bất giác thắt lại.

 

Hô hấp của y chợt dồn dập, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đang dần trở nên sâu thẳm như mực kia, khẽ hé miệng, nhưng phát hiện thanh âm khi cất lên lại vì căng thẳng mà trở nên nghẹn lại.

 

"Vương gia... việc này... còn có ai khác biết không?"

 

"Không có ai khác biết." Tạ Lưu Đình khẽ lắc đầu, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng.

 

"Vậy thì tốt rồi." Tang Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Trước phản ứng ấy, trên gương mặt Tạ Lưu Đình hiếm khi hiện lên chút ngạc nhiên. Nhưng khi hiểu được lý do, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia mềm mại.

 

Hắn vốn nghĩ rằng, tiểu sư tử sẽ hỏi những câu kiểu như: "Ngươi làm sao khẳng định là Hoàng hậu gây nên?" hay đại loại vậy.

 

Nhưng không hề.

 

Tang Lam không chút do dự mà tin hắn.

 

Thậm chí không truy hỏi chi tiết hay ngọn ngành sự việc năm xưa.

 

Tạ Lưu Đình chậm rãi nở nụ cười, thanh âm trầm thấp vang lên, trong đôi mắt vốn sâu thẳm tĩnh mịch ấy dường như được nhuộm bởi sắc ráng chiều bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng ánh lên một tia sáng dịu không dễ nhận ra.

 

"Vương phi, vì sao lại tin ta ngay như vậy? Không sợ lời ta nói chỉ là dối trá?"

 

"Chuyện hệ trọng như vậy, Tang Lam không cho rằng Vương gia lại đem ra làm trò đùa, càng không tin Vương gia sẽ lừa gạt ta." Tang Lam nghiêm túc đáp, "Nếu Vương gia thật là người như thế, e rằng ta đã không còn ngồi ở đây nghe người nhắc lại chuyện cũ."

 

Lời ấy lọt vào tai, khiến lòng Tạ Lưu Đình khẽ rung lên.

 

Với một người luôn sống trong bóng tối như hắn, dường như thật sự đã gặp được một con người mang ánh sáng.

 

Vương phi của hắn, hẳn là người lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ. Vợ chồng Mạc Bắc vương đã nuôi dạy y rất tốt, cho y dũng khí, trí tuệ, sức mạnh để đối mặt với kẻ thù, nhưng đồng thời cũng không làm mất đi tình yêu, trách nhiệm và lòng trắc ẩn.

 

Sao lại có người tốt như vậy?

 

Một người như thế, ngàn vạn lần cũng không nên... dừng lại trong tay hắn.

 

Tang Lam không biết trong lòng Tạ Lưu Đình lúc này đang nghĩ gì. Y vẫn còn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Tạ Lưu Đình, chưa hoàn toàn hoàn hồn.

 

Y chợt nhận ra, bản thân bỗng không thể hình dung nổi - người đàn ông thành thục, trầm ổn trước mắt mình, rốt cuộc đã phải trải qua những gì, bị thời gian và số phận mài giũa ra sao, mới có thể trở thành một người bình thản vững chãi, như núi không động giữa gió mưa như thế này.

 

Năm đó, khi mẫu thân qua đời, hắn mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi. Mẫu phi khi ấy từng được đế vương sủng ái vô cùng, nhưng nhà mẹ đẻ của Gia quý phi lại không có chỗ dựa vững chắc như Hoàng hậu. Ngay cả trong hoàn cảnh đế vương bất công, hậu cung đã đủ đầy rẫy ganh ghét đố kỵ, huống hồ khi đó, chỉ sợ đế vương còn lo lắng đến nhiều thứ khác hơn, liệu có còn dư tâm lực để quan tâm đ ến hắn - một đứa trẻ nhỏ tuổi không chốn nương thân?

 

Trong hoàn cảnh như vậy, hắn đã sống sót bằng cách nào? Lại lớn lên ra sao?

 

Tang Lam không thể biết rõ.

 

Cha mẹ hắn luôn hòa thuận ân ái, Mạc Bắc vương từng chính miệng tuyên bố cả đời chỉ cưới một mình vương hậu, vì thế y chưa từng phải trải qua những tranh đoạt nơi hậu cung.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là y không hiểu.

 

Từ xưa đến nay, cái gọi là hậu cung của bậc đế vương, chẳng qua cũng chỉ là một nấm mồ chôn vùi vô số đóa hoa tươi.

 

Nơi đó, con đường đi vốn đã gập ghềnh, lại còn sâu không lường được.

 

Tang Lam đoán rằng, vào những năm tháng ấy, chỉ sợ Tạ Lưu Đình mang thân thể bệnh tật, đã một mình lê bước trên con đường đầy gian khổ ấy rất lâu, mới có thể dần dà trưởng thành, trở thành người trầm ổn như hiện tại.

 

Chỉ cần nhìn vào biểu cảm lúc này, Tạ Lưu Đình cũng đủ đoán ra Tang Lam đang nghĩ gì. Hắn vốn định an ủi tiểu sư tử, bảo y đừng quá lo lắng, kẻo đến cả bộ lông mềm mượt trên người cũng chẳng còn đủ để giữ lấy vẻ đáng yêu vốn có. Nhưng --

 

"Vương gia," Tang Lam đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện vừa nói: "Ta có thể hỏi... khi còn nhỏ, Gia quý phi thường gọi ngài như thế nào không?"

 

Câu hỏi ấy đến quá bất ngờ, khiến Tạ Lưu Đình cũng có chút ngẩn ra, nhưng hắn vẫn đáp: "Hoài Sách."

 

"Hoài Sách?"

 

"Ừm." Tạ Lưu Đình trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mu bàn tay hắn của Tang Lam, nhẹ giọng nói: "Hoài Sách là tự của ta, là mẫu thân đã đặt cho."

 

"Thì ra là vậy."

 

Tang Lam khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Tạ Lưu Đình. Nam nhân khẽ sững người, còn chưa kịp phản ứng, Tang Lam đã thẳng lưng đứng dậy, rồi quỳ gối xuống, hướng về phía hắn cúi người thật sâu.

 

"Vương gia, xin thứ cho Tang Lam vô lễ."

 

Giọng nói trong trẻo mà ôn hòa ấy chậm rãi vang lên.

 

Tạ Lưu Đình ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt bỗng bị một bóng tối nhẹ nhàng bao phủ, rồi ngay sau đó, chóp mũi liền bị bao lấy bởi hương thơm dịu dàng quen thuộc từ lớp vải mềm mại.

 

Mùi hương trên người "thiếu nữ" dịu dàng lan tỏa, quẩn quanh nơi chóp mũi, như làm lòng người cũng chậm rãi mềm xuống, khiến hắn vốn luôn căng chặt tâm thần, phút chốc liền thả lỏng.

 

Tang Lam vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, nhẹ nhàng giang hai tay, ôm lấy Tạ Lưu Đình. Y có chút vụng về đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ lưng người kia, đồng thời dịu giọng dỗ dành:

 

"Không sao rồi, không sao rồi."

 

"Những ngày đã qua, đã chịu đựng nhiều rồi."

 

"Hoài Sách của chúng ta, nay đã trưởng thành rồi. Từ nay về sau, nhất định sẽ luôn bình an, đúng không?"

 

Lời thì thầm mềm nhẹ của Tang Lam vang lên bên tai, còn dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn phía chân trời, lại như cơn gió xuân thoảng qua - êm ái, mà ẩn chứa sức mạnh an ủi lòng người.

 

"Ừm."

 

Nam nhân trầm giọng đáp lời, rồi theo đà khẽ tựa người vào lồ ng ngực của Tang Lam, như thể muốn vĩnh viễn được chôn vùi vào nơi ấm áp ấy.

 

Tạ Lưu Đình vùi mặt nơi lớp vải mềm mại phủ bên bụng Tang Lam, đôi mắt phượng đen sâu kia ánh lên một tầng ý cười nhàn nhạt, nhiều đến mức tưởng như có thể tràn cả ra ngoài.

 

Không cần suy nghĩ quá nhiều, hắn giơ tay, trong khi được ôm lấy bởi vòng tay dịu dàng ấy, cũng nhẹ nhàng - nhưng không buông lỏng - vòng tay ôm lại vòng eo mềm mại của Tang Lam.

 

Làm sao bây giờ? Rõ ràng những lời vừa rồi hắn nói vốn chỉ là muốn mượn chút điểm thương cảm, để giành lấy đồng tình của tiểu sư tử mà thôi - bởi vì tiểu sư tử của hắn thực sự quá mức ngây thơ, quá mức lương thiện. Huống chi, những chuyện đã xảy ra, hắn cũng không phải là người còn đắm chìm trong quá khứ mà không thể thoát ra.

 

Người yếu đuối sẽ chìm vào bi thương và không thể tự thoát ra khỏi nó, còn hắn - hắn chỉ đem thù hận và dã tâm của mình biến thành sức mạnh, từng bước bước về phía trước.

 

Nhưng mà... Tang Lam lại nghiêm túc như thế. Thật sự... quá nghiêm túc.

 

Tạ Lưu Đình nghiêng mặt đi, khẽ siết chặt người đang ôm trong lòng, mượn tư thế ấy che đi ánh sáng quá mức rực rỡ trong đôi mắt mình.

 

Làm sao bây giờ? Tiểu sư tử của hắn, thật sự quá đáng yêu.

 

Một người tốt như vậy, nếu đã là của hắn... thì sẽ không thể buông tay nữa rồi.

 

Hắn không chỉ muốn giành lấy sự đồng cảm của Tang Lam, mà còn muốn từng chút từng chút bày ra con người thật của mình trước mặt y. Dù rằng tiểu sư tử của hắn đã đủ thông minh, đã có thể mơ hồ nhận ra - hắn không hề đơn giản và "lương thiện" như vẻ ngoài hắn từng thể hiện.

 

Từ sau khi gặp được Tang Lam, một người vốn dĩ từ lâu đã định sẵn đường đi trong tương lai, đột nhiên lại sinh ra chút mong chờ không xác định.

 

Hắn mang theo một tia hy vọng mong manh - rằng có một ngày, Tang Lam sẽ yêu hắn. Dù chỉ một chút thôi cũng được. Là yêu con người thật sự phía sau lớp mặt nạ kia, là yêu hắn - kẻ chứa đầy bóng tối, chứ không phải gương mặt giả dối mà hắn tự xây dựng để che giấu tất cả.

 

Vì điều đó... hắn sẵn lòng đánh đổi bất cứ giá nào.

 

...

 

Thời khắc ấm áp ấy, cuối cùng vẫn không thể kéo dài quá lâu. Tang Lam rất nhanh đã buông Tạ Lưu Đình ra.

 

Khi y ngồi lại vào chỗ cũ, làn da trắng mịn bị phơi ra bên ngoài bởi bộ xiêm y mỏng nhẹ hiện lên sắc hồng nhàn nhạt, giống như sắc hoa đào đầu xuân, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến một tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống từ giữa tầng mây tía.

 

- Y vốn không giỏi an ủi người khác, hôm nay có thể làm được đến mức này, kỳ thật... đã là cực hạn rồi.

 

Tạ Lưu Đình kiên nhẫn chờ Tang Lam từ từ tháo xuống ngượng ngùng, đến khi ánh mắt ấy không còn né tránh mà rụt rè nhìn lại, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

 

"Nhìn thấy vương phi, khiến ta lại nhớ đến một chuyện có liên quan đến mẫu phi."

 

"Hửm?"

 

"Mẫu phi từng nói, nàng rất muốn được đến Mạc Bắc một lần. Muốn tận mắt nhìn xem nơi ấy thảo nguyên rộng lớn đến chừng nào, muốn thấy đàn ưng tung cánh giữa bầu trời ra sao, nghe thử thanh âm suối chảy róc rách thế nào... Và muốn biết người ở nơi ấy, cười lên có đẹp như trong lời đồn không."

 

"Ta chưa từng đặt chân đến Mạc Bắc, nhưng ta tin rằng-quê hương của vương phi, nhất định là một nơi vô cùng tươi đẹp, đúng không?"

 

Lúc này đây, đến lượt Tang Lam không lập tức trả lời.

 

Một hồi trầm mặc lặng lẽ trôi qua, rồi y mới ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nghiêm túc nhìn thẳng Tạ Lưu Đình, tựa như đang kể lại một truyền thuyết cổ xưa, chứa đựng thần bí và linh thiêng.

 

"Tạ Lưu Đình," y khẽ gọi tên.

 

"Ngài biết không, ở thảo nguyên của chúng ta, có một loài hoa gọi là Tháp Cách."

 

"Nó chỉ nở vào những ngày đông giá rét, xuyên qua băng tuyết kết dày đặc mà vươn lên sinh trưởng, đến khi trời lạnh nhất, cũng là lúc hoa nở rộ. Cuống hoa rất cứng cáp, cánh hoa lại trắng như tuyết đầu mùa. Rồi khi gió lạnh tràn về thật mạnh, những cánh hoa ấy sẽ bay lên, như vũ điệu tung trời giữa thiên không."

 

"Chúng bay rất xa, từ một phương hướng vút lên, rồi lại từ phương khác nhẹ nhàng rơi xuống. Hành tung phiêu diêu không theo quy luật nào cả, vì thế người Mạc Bắc chúng ta gọi chúng là 'sứ giả tự do'."

 

"Nhưng..." - Tang Lam dừng lại một chút, cổ họng hơi khô, nhưng hắn không uống nước, chỉ tiếp tục cất lời bằng chất giọng chậm rãi, ôn nhu như gió xuân thoảng qua tuyết lạnh:

 

"Thứ ta thật sự muốn nói với ngài, không chỉ là thế."

 

"Ở quê hương ta, người dân thường ví người thân đã mất như Tháp Cách hoa. Họ tin rằng linh hồn của những người ấy, mỗi năm vào khoảnh khắc hoa nở sẽ theo gió Mạc Bắc phiêu dạt khắp thảo nguyên. Họ sẽ ngắm nhìn từng ngọn đồi, từng dòng suối, từng khoảnh khắc của cuộc sống người thân còn ở lại-rồi cuối cùng, sẽ quay về, đứng bên người mình yêu thương."

 

Tang Lam dừng lại, nhìn sâu vào mắt Tạ Lưu Đình.

 

"Ngài nói xem..."

 

Thanh âm của Tang Lam vì nói quá nhiều mà trở nên khàn khàn, nhưng y vẫn giơ tay nhẹ nhàng từ chối chén trà mà Tạ Lưu Đình đưa tới, trong đôi mắt lại sáng rực như ánh lửa, không chút do dự.

 

"Ngài nói xem, Gia quý phi... có phải sớm đã đến được thảo nguyên mà nàng luôn hướng tới? Có phải đã ở nơi đó ngao du thật lâu, chờ đến ngày ngài đặt chân đến đó, nàng sẽ ở bên ngài, mỉm cười chào đón: 'Con đến rồi sao?'"

 

Nói tới đây, y khẽ cong khóe môi, nét cười nhẹ như hoa đào đầu xuân:

 

"À, đúng rồi. Ta rời Mạc Bắc không lâu, đã nghe nói Tháp Cách hoa lại nở trái mùa một lần -- rõ ràng không phải thời điểm chúng nên nở."

 

"Vậy thì... có thể hay không là -- ta đã thay ngài, gặp qua mẫu thân của ngài rồi?"

 

Lời vừa dứt, bên hông lập tức truyền đến một lực siết chặt, rồi cả người y bị ai đó mạnh mẽ kéo vào lồ ng ngực.

 

Tang Lam hơi sững người trong thoáng chốc. Chóp mũi lập tức bị bao phủ bởi mùi thảo dược thanh đạm mà kiên cường thuộc về nam nhân kia. Nhưng chỉ trong chốc lát, y đã nhẹ nhàng nâng tay, vòng ra sau lưng Tạ Lưu Đình, ôm lấy người kia như đáp lại.

 

"Ta..."

 

Tạ Lưu Đình hé môi, khẽ thốt lên một tiếng, thanh âm như vỡ tan trong cổ họng.

 

Hắn xúc động. Từ ngày mẫu phi qua đời đến nay, đã rất nhiều năm, hắn chưa từng nghe ai dùng giọng điệu như thế, ôn tồn mà dịu dàng, nói về mẫu thân hắn.

 

Nhưng... so với cảm động, thì cảm giác mãnh liệt nhất đang dâng trào trong lòng hắn - chính là người trước mắt này.

 

Cho dù tất cả những điều này không xuất phát từ tình yêu, nhưng chỉ riêng người trước này - lời nói, ánh mắt, chân thành và thiện ý, sự mềm mại phát ra từ tận đáy lòng - cũng đủ khiến Tạ Lưu Đình không cách nào đè nén được cảm tình đang trào dâng trong lồ ng ngực.

 

Hắn sợ, chỉ cần chậm một chút nữa thôi, hắn sẽ không kìm được mà cúi đầu hôn lấy người kia.

 

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Tạ Lưu Đình đã không khỏi âm thầm phỉ nhổ chính mình - thật quá mức vô sỉ. Hắn có tư cách gì, chỉ bằng vào chút yếu thế cố tình lộ ra, mà mong đổi lấy được một người như Tang Lam dùng chân tình để đối đãi?

 

Tang Lam bị người ôm chặt, chỉ nghĩ rằng đối phương không muốn mình nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy, liền cũng nương theo lực ôm mà thả lỏng bản thân, lặng yên để hắn siết chặt.

 

Y thử vươn tay, khẽ vỗ nhẹ lên lưng người kia như trấn an.

 

Qua một lúc, có lẽ vì không khí quá đỗi ấm áp, nên một số lời nói vốn không định thốt ra liền vô thức bật khỏi môi --

 

"Nếu có cơ hội... điện hạ cùng ta trở về Mạc Bắc nhìn ngắm một chút, được không?"

 

Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều sững sờ.

 

"Được."

 

Tạ Lưu Đình trả lời, không chút do dự.

 

Người nhận được lời mời, đáp lại thật nhanh. Trái lại, người đưa ra lời mời là Tang Lam lại lập tức trầm mặc.

 

Hai người ôm nhau - một người chỉ định buột miệng thốt ra một lời an ủi không biết có thể thực hiện hay không, một người khác thì âm thầm đem lời đó đặt sâu trong lòng, thận trọng mà xem như là thật.

 

Trước khi tiến vào Đại Thịnh, Tang Lam đã nhiều lần cảnh tỉnh chính mình: tuyệt đối không được tạo ra quá nhiều ràng buộc với bất kỳ ai. Dù chỉ là một tia cảm tình, cũng phải khéo léo, không để lại dấu vết mà tự tay cắt đứt.

 

Cho nên, lúc trước y mới cố chấp muốn tách bạch quan hệ với Tạ Lưu Đình.

 

Nhưng vừa rồi, y đã làm cái gì?

 

Y, mang theo một thân phận giả dối, đối diện với một người không thể nào đồng hành lâu dài, lại nói ra một lời hứa - một lời hứa có thể vĩnh viễn không thể thực hiện.

 

Ý thức được điều đó, Tang Lam đột nhiên dùng chút lực, khẽ giãy khỏi vòng tay người đang ôm mình.

 

Tạ Lưu Đình cũng không miễn cưỡng, chỉ thuận theo lực đạo của y mà buông tay ra.

 

"Vương phi sao vậy?"

 

"Không có gì."

 

Tang Lam nghiêng đầu, xoay mặt đi, lặng lẽ thở ra một hơi.

 

Y bỗng thấy một chút sợ hãi và mông lung dâng lên trong lòng, nhưng lại không rõ những cảm xúc ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

 

Y nghĩ, có lẽ chỉ là vì bản thân vừa rồi đã lơi lỏng cảnh giác.

 

Nhưng thực ra, chính Tang Lam cũng không nhận ra - lúc y an ủi Tạ Lưu Đình, nói ra mong hắn bình an, thì từ lâu rồi, y đã không còn giữ nguyên ý nghĩ như thuở ban đầu, là hy vọng người này đã chết.

 

Giữa hai người, một khoảnh khắc trầm mặc.

 

Sau cùng, vẫn là Tạ Lưu Đình khẽ cười, dịu dàng mở miệng. Lúc ấy, hoàng hôn đã chìm khuất sau núi, bóng tối lặng lẽ lan đến nơi chân trời.

 

Thanh âm của hắn ôn hòa, như lời thì thầm của bóng đêm sắp phủ xuống.

 

"Lúc trước, ta đã nói cho vương phi biết tên tự của mình."

 

"Vậy hiện tại, có thể cho ta biết - nhũ danh của vương phi là gì không?"

 

Tang Lam hơi khựng lại, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp --

 

"Tháp Tháp. Mẫu phi đặt cho ta nhũ danh ấy, là vì cái loài hoa mà ta từng kể với ngài - Tháp Cách hoa."

 

"Được rồi, Tháp Tháp."

 

Tháp Tháp của ta.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.