Đêm khuya, Tang Lam bị một âm thanh trong mộng đánh thức.
Gần như ngay khi tiếng nói của Từ Ảnh vang lên bên ngoài màn giường, Tang Lam lập tức mở bừng mắt.
"...Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tang Lam vội vã vén màn, một tay mang giày vớ, tay kia nhận lấy áo choàng từ Từ Ảnh và khoác lên người.
Phản ứng của y lớn như vậy cũng không khó hiểu - bởi Từ Ảnh vốn luôn ẩn thân trong bóng tối để bảo vệ y. Nếu không phải chuyện thật sự khẩn cấp, hắn sẽ tuyệt đối không hiện thân.
Thế nhưng, khi y lần nữa hỏi chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt Từ Ảnh lại hiện lên chút do dự.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tang Lam khẽ nhíu mày.
Từ Ảnh trước nay làm việc luôn trầm ổn quả quyết, rất hiếm khi để lộ vẻ ngập ngừng như thế. Gần như ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Tang Lam đã hiện lên một suy đoán: "Chuyện này... có liên quan đến Úc Vương?"
Vừa dứt lời, người trước mặt liền khựng lại thấy rõ.
Từ Ảnh chắp tay thi lễ, sau đó hạ giọng nói:
"Đúng vậy. Thuộc hạ khi đang canh gác trên nóc nhà thì chạm trán một hắc y nhân. Võ công người ấy ngang ngửa với thuộc hạ. Ban đầu thuộc hạ tưởng là thích khách tới ám sát, nhưng lại không cảm nhận được chút sát ý nào từ phía đối phương. Hơn nữa, sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, hắn liền bỏ đi, còn chỉ ra một hướng rời khỏi."
"Thuộc hạ e đó là kế 'điệu hổ ly sơn', nên không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753289/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.