Bởi vì phản ứng của y sau nụ hôn thực sự quá mức trêu chọc lòng người, Tang Lam bị nam nhân kia ôm rồi lại ôm, hôn rồi lại hôn, dưới tán cây, mãi đến khi có chút chịu không nổi mới hơi nghiêng đầu đi, dùng tay che đi đôi môi lại đang áp sát tới của Tạ Lưu Đình.
"Không thể..."
Tang Lam mím môi, cố gắng làm ngơ cơn ngứa ngáy đang truyền tới, ánh mắt liên tục đảo quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây, chỉ là cố tình không dám đối diện với người đã gần ngay trước mắt.
Vạt áo trước ngực y trong lúc dây dưa đã hơi tán loạn, đường hoàng để lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh mang sắc độ mềm mại, thoạt nhìn giống như một cánh hoa bị chà đạp tơi tả, đến mức đọng lại cả nhựa hoa.
Tạ Lưu Đình thu mắt nhìn bộ dáng câu nhân trước mắt, đôi mắt phượng hơi cong thành một đường, khác biệt với sự mê loạn nơi Tang Lam, hắn dù trong lúc triền miên thân mật vẫn duy trì vẻ ôn nhuận như ngọc, đoan chính nghiêm chỉnh, chỉ có ánh mắt là không hề che giấu một tia tham luyến chưa đủ.
"Một lần nữa thôi... Tháp Tháp, chỉ một lần cuối cùng, được không?"
Tạ Lưu Đình cúi người, áp sát hơn, ánh mắt xuyên qua kẽ tay Tang Lam mà nhìn thẳng vào y. Vừa nói, nam nhân vừa nâng tay, khẽ nắm lấy cổ tay y, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e đoạn xương trắng mịn tựa như ngọc, giọng nói trầm thấp, gần như dụ dỗ.
Vành tai và cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753299/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.