Mặt nước lay động khiến chiếc thuyền hơi rung lắc, tác động ấy khiến Tang Lam khẽ mở mắt, liền chạm phải ánh mắt của một con chim sẻ nâu thẫm.
Bộ vuốt có phần sắc bén của con chim đang dừng lại trên sống mũi y. Con chim ấy nghiêng đầu một cách kỳ quặc rồi cúi sát xuống quan sát y, đôi mắt tròn đen nhánh chớp chớp liên tục, ánh nhìn đầy tò mò, chỉ là thoạt trông có vẻ không mấy thông minh.
Bị một sinh vật nhỏ nhắn dễ bị hoảng sợ đến gần như vậy, Tang Lam vốn định ngồi dậy cũng đành phải nín thở nằm im tại chỗ, đến cả mắt cũng không dám chớp, chỉ đợi xem bao giờ đối phương chịu bay đi.
Chỉ là con chim này dường như đã quyết tâm muốn trêu chọc y, cứ xoay xoay cái cổ ngay trên sống mũi y, hoàn toàn không có ý định rời đi. Lông đuôi rũ xuống của nó khiến y thấy hơi ngứa, chịu đựng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ hắt hơi một cái.
Hình như bị âm thanh bất ngờ ấy dọa cho giật mình, con chim khẽ vỗ cánh nhảy lên, nhưng cũng không bay đi, chỉ là từ mũi đáp xuống ngực.
Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.
Y theo tiếng động nhìn sang, liền thấy người kia đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào mạn thuyền, mỉm cười nhìn mình.
Đối phương hiếm khi không giữ vẻ mặt nghiêm trang như thường ngày, tóc dài xõa nửa ra sau lưng, hơi rối nhưng lại tăng thêm vài phần tự nhiên tuấn mỹ. Ánh mắt dịu dàng vẫn dừng lại trên người y như mọi khi. Thấy y nhìn lại, người kia khẽ nhướng đuôi mắt, nở nụ cười:
"Tháp Tháp tỉnh rồi à."
Tang Lam nhìn vào mắt người kia, ánh nhìn lại dừng xuống con chim nâu trên ngực, do dự hỏi:
"Nó ở trên người ta bao lâu rồi?"
"Ngay từ lúc ngươi vừa mở mắt."
"......"
Chả trách trong mơ cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi.
Tiếng cười trầm thấp lại vang lên.
"...... Ngài cười cái gì?"
Tang Lam đầy vẻ nghi hoặc nhìn Tạ Lưu Đình. Rõ ràng bản thân không làm gì buồn cười cả, thật sự không hiểu nụ cười của nam nhân kia là vì chuyện gì.
"Không có gì," Tạ Lưu Đình khẽ lắc đầu, song ý cười trong mắt vẫn chưa hề rút đi, "chỉ là nhìn thấy dáng vẻ Tháp Tháp vừa rồi, cảm thấy rất đáng yêu thôi."
Tang Lam nghe vậy, bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy, lập tức cho rằng Tạ Lưu Đình đang chế giễu sự ngốc nghếch của mình. Hơi có chút thẹn quá hóa giận, y liền bật dậy, vốn định mượn động tác ấy để dọa con chim sẻ nâu kia bay đi. Nào ngờ nó chẳng những không bị dọa, lại còn từ trên ngực y bay lên, đáp lên vai, thấy y không có ý xua đuổi, nó còn rướn đầu tới, nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm y.
"Con chim này là giống gì vậy, sao lại chẳng sợ người gì cả?"
Nghĩ lầm rằng con chim là vì đói bụng nên mới kiên trì tiếp cận như vậy, Tang Lam buồn bực thở dài, đảo mắt quanh một vòng tìm xem có quả dại nào có thể hái được không. Không thấy mục tiêu, ngược lại phát hiện bọn họ đã trôi rất gần bờ hồ.
Hồi tưởng lại chuyện đêm qua hai người cứ như vậy mà không hề đề phòng gì nằm ngủ trên mặt hồ, Tang Lam lúc này mới chậm nửa nhịp mà lạnh sống lưng, toàn thân nổi một tầng mồ hôi lạnh.
May mà không có chuyện gì xảy ra... Tang Lam vô thức ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tạ Lưu Đình. Đối phương dường như hiểu rõ y đang nghĩ gì, chỉ khẽ cong môi, cười trấn an:
"Yên tâm, ta tất nhiên sẽ không xem mạng sống của Tháp Tháp là trò đùa."
Tang Lam nghe xong, sắc mặt thoáng trầm xuống, đưa trả áo khoác ngoài mà đối phương phủ trên người mình, lời nói cũng trở lại với vẻ nghiêm túc thường ngày:
"Vương gia về sau vẫn nên cẩn trọng hơn với an nguy của bản thân. Nếu lại nghe những yêu cầu thế này từ ta, ngài ngàn vạn lần cũng đừng nghe theo nữa."
Nhưng Tạ Lưu Đình chỉ khẽ mỉm cười, rồi giơ tay chỉ về phía hồ nước trước mặt họ:
"Đêm qua vương phi say rượu, nên vẫn chưa kịp giới thiệu nơi này với ngươi."
"Nơi này nằm ở vùng ngoại ô phía tây, hồ này gọi là Già Lam hồ." Dứt lời, Tạ Lưu Đình thu tay lại, ánh mắt dừng về phía bờ bên kia: "Chốn này yên tĩnh, phong cảnh cũng khác hẳn với sự phồn hoa trong thành, không giống như Trường Nhạc hồ luôn tấp nập du khách."
"Vậy à." Tang Lam gật đầu, theo phản xạ mà bị dời đi sự chú ý.
Lúc này, trời hãy còn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Vì thế mặt hồ dưới ánh nhìn đầu tiên chưa đến mức trong vắt rạng rỡ, nhưng cũng đã đủ thanh triệt. Bóng cây liên miên dọc theo bờ hồ, đung đưa theo gió tạo nên những âm thanh xào xạc dễ chịu.
- Khác hẳn với sự náo nhiệt nơi kinh thành, nơi đây là một cảnh sắc có thể khiến lòng người hoàn toàn lắng xuống.
Hai người lại ngồi trên thuyền hóng gió thêm một lúc, cho đến khi ánh bình minh dần xuyên qua tầng mây tím, tiếng chim muông trong rừng ngày một nhiều lên, bấy giờ mới bắt đầu chèo thuyền trở lại gần bờ.
Tang Lam vén váy bước lên bờ, quay đầu nhìn lại, núi xa phản chiếu trong nước, mặt hồ trước mắt vẫn như cũ phẳng lặng không gợn sóng.
Tán cây cao vươn cành tươi tốt, bóng lá soi bóng xuống mặt nước. Vô tình thoáng thấy vài chiếc lá đã hơi ngả vàng, trong lòng Tang Lam bỗng nhiên chợt tỉnh-
Châu lưu bích chuyển, nhật cư nguyệt chư.
Thì ra mùa hạ đã qua, thu đã đến rồi.
Hồi phủ rồi, hai người thế nào cũng không thể ngờ được - hành động ngẫu hứng du hồ lần này, lại trở thành khoảng thời gian hiếm hoi mà họ có thể an nhàn ở bên nhau trong những ngày kế tiếp.
Sinh thần của Đế vương sắp đến gần. Lẽ ra việc sắp đặt bài trí nên do Thái tử chủ trì, nhưng Văn Đế lại toàn quyền giao cho Tạ Lưu Đình đảm nhiệm chính, chỉ để Thái tử cùng Nhị hoàng tử ở bên phối hợp. Vậy nên chưa đến mấy ngày sau khi hồi phủ, Tạ Lưu Đình liền rõ ràng trở nên bận rộn hơn hẳn thường ngày. Thời gian xử lý công vụ kéo dài thêm, số lần ra phủ cũng dần trở nên thường xuyên hơn.
Mạc Bắc vương vốn quen sự giản lược, đến cả sinh thần cũng chỉ đơn giản cùng thần dân nhóm lửa trại uống rượu vui đùa. Tang Lam trước giờ chưa từng tham dự loại sự vụ như vậy, nhưng chỉ nghe quy mô cũng đủ hiểu trong đó nhất định có vô số công việc cần chu toàn tỉ mỉ. Huống hồ, Tạ Lưu Đình còn phải khéo léo điều hòa mối quan hệ giữa hai vị hoàng tử - nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Ấy vậy mà Tạ Lưu Đình lại chưa từng để lộ ra chút mệt mỏi nào. Ngược lại, hắn còn có thể để tâm đ ến việc y dùng bữa sớm trưa thế nào, đọc sách mới có vướng mắc gì, thậm chí nhàn rỗi còn để ý xem Chước Thanh có lại buộc tóc mới cho y không.
Đến mức Tang Lam không khỏi hoài nghi - rốt cuộc nam nhân này lấy đâu ra nhiều tinh lực đến vậy?
"Tháp Tháp... sao thất thần rồi?"
Cánh môi khẽ bị người nhẹ nhàng cắn một cái.
Tang Lam theo bản năng hé miệng, khoang miệng lập tức bị đối phương dùng lực đạo ôn nhu mà vững vàng chiếm cứ.
Nam nhân hôn y vẫn luôn ôn hòa mà kéo dài - lúc đầu chỉ như một vị lãnh chúa nhã nhặn tuần tra lãnh địa, nhẹ nhàng quét qua một vòng, sau đó mới dần dần sâu hơn, khiến y bất giác bị cuốn lấy hơi thở, thường khiến y có cảm giác như bị loài rắn thon dài trườn quanh, chặt chẽ không buông.
Nhưng lần này lại có điều khác biệt - ngay trước khi bị hôn đến mức mất thần trí bởi lực đạo ngày càng mạnh, Tang Lam khẽ cắn một cái lên đầu lưỡi đối phương đang dây dưa cùng mình.
Không ngờ hành động ấy ngược lại càng k1ch thích d ục vọng xâm chiếm của nam nhân. Tạ Lưu Đình khựng lại trong chốc lát, rồi mang theo chút không nỡ, m út nhẹ đầu lưỡi y một lần, lúc này mới thuận theo mà lui ra một chút.
Người trong lòng đã đỏ bừng sắc mặt, hơi thở cũng rõ ràng trở nên rối loạn. Tạ Lưu Đình híp mắt ngắm nhìn thần thái của Tang Lam khi rơi vào tình triều, trầm mặc một lát, rồi nhân lúc y còn chưa hoàn hồn đã lên tiếng trước một bước --
"Tháp Tháp hiện tại là đang thấy phiền chán ta sao?"
Tang Lam hoàn hồn lại: "......?"
Còn chưa kịp hiểu rõ lời này là có ý gì, đã thấy nam nhân hơi cụp đuôi mắt, hàng mi dài vốn kiêu ngạo cũng khẽ thu lại, giọng nói đè thấp, mang theo vài phần cô đơn:
"Tháp Tháp lại thất thần vào lúc như vậy, chẳng lẽ là do kỹ xảo của ta không đủ, khiến Tháp Tháp cảm thấy nhàm chán?"
"Nếu đúng là như thế, vậy ta có thể nghiêm túc học hỏi thêm một chút."
"......"
Ở chung với Tạ Lưu Đình đã lâu, Tang Lam đương nhiên hiểu rõ vẻ mặt hiện tại của nam nhân chỉ là đang cố tình bày ra tư thế đáng thương, tám phần là đang mượn cớ này để nói ra điều gì đó quá mức. Nhưng vừa liếc mắt đã thấy được trong đáy mắt đối phương thoáng qua tia mỏi mệt khó che giấu, cuối cùng Tang Lam vẫn là khẽ thở dài một tiếng.
Y bất đắc dĩ siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ đối phương, khẽ nâng mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngài lại muốn cái gì nữa đây?"
Ngoài dự liệu, Tạ Lưu Đình không hề đưa ra yêu cầu nào kỳ lạ, chỉ ôm y chặt hơn một chút, đổi tư thế ngồi sao cho có thể gác cằm lên vai y, rồi mới chậm rãi bật cười:
"Hôm nay ta còn có ít công văn cần xử lý, Tháp Tháp cứ ngồi như vậy cùng ta một lát, được không?"
Dù sao nhàn rỗi cũng chỉ là đọc sách, ở đâu xem chẳng giống nhau.
Thế nhưng Tang Lam vẫn bướng bỉnh đáp lại: "...... Ta nặng lắm."
"Không sao cả." Tạ Lưu Đình bật cười khẽ, vòng tay siết lấy eo y, nâng y lên một chút: "Vương phi chỉ nặng thế này, ta vẫn chịu nổi."
"......"
Và thế là, vì sự trêu chọc cố ý ấy, nam nhân nào đó liền rất đương nhiên mà thu hoạch được một tiểu sư tử mặt đỏ bừng như máu.
Gió đêm khẽ lay động, trong âm thanh lật trang sách nhè nhẹ, Tang Lam dần dần tỉnh giấc.
Gần như ngay khi y mở mắt, người đang vây quanh y liền như có cảm giác mà dừng lại động tác trong tay, hàm dưới nhẹ cọ vào mái tóc y, giọng nói trầm ổn như bóng đêm ngoài cửa sổ, dịu dàng mà ấm áp.
"Hửm?" Khác hẳn vẻ đùa cợt thường ngày, trên gương mặt Tạ Lưu Đình lộ ra vẻ áy náy hiếm thấy: "Là ta đánh thức ngươi sao?"
Tang Lam lắc đầu, vừa tỉnh táo lại, liền nghiêng đầu nhìn về phía mặt bàn, nơi chất đầy sổ sách: "Công vụ còn chưa xử lý xong sao?"
"Ừm."
Đáp lại một tiếng, Tạ Lưu Đình cũng thuận tay đặt bút xuống, bế bổng Tang Lam đang ngồi trên ghế lên, cất bước đi về phía giường:
"Ngủ lâu trên ghế dễ khiến thân thể không thoải mái, Tháp Tháp vẫn nên lên giường ngủ một lát."
Bước chân nam nhân vững vàng trầm ổn, cái ôm cũng mang lại cảm giác an toàn lớn lao.
Tang Lam không nói gì, chỉ yên lặng để hắn ôm mình đặt lên giường. Sau khi cẩn thận cởi bỏ giày tất và đắp kín chăn cho y, Tạ Lưu Đình còn đưa tay vuốt nhẹ thái dương, hôn lên trán và khóe môi y, giọng nói mang theo chút áy náy: "Ta còn phải xử lý thêm một lát nữa, Tháp Tháp cứ ngủ trước đi."
"...... Vâng."
Có lẽ do thật sự quá mệt, Tang Lam vừa nghe xong liền nhanh chóng nhắm mắt lại.
Sau khi nhận được đáp lại, nam nhân nhìn y đang say ngủ thật lâu, mãi đến khi thu hết quyến luyến trong mắt, mới xoay người trở lại bàn, tiếp tục xử lý những công vụ còn dang dở.
...
Chén trà sứ được rót đầy nước ấm được nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ, vang lên một tiếng khẽ trong không gian tĩnh lặng của gian phòng.
Người đang chăm chú làm việc trước bàn tựa như đang gấp rút xử lý xong công vụ để còn quay về bầu bạn với ai đó. Lúc này, hắn thậm chí không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Đa tạ."
Mãi đến khi phát hiện người mang trà không rời đi ngay, mà còn lặng lẽ tiến lại gần mình hơn, Tạ Lưu Đình mới thu bút, ngẩng đầu lên - ánh mắt vừa chạm đến gương mặt người kia, liền khẽ sững người.
"...... Tháp Tháp?"
"Đêm lạnh, nên khoác thêm áo." Tang Lam vừa nói, vừa đem chiếc áo choàng trong tay phủ lên vai đối phương, chậm rãi tiếp lời: "Lỡ cảm lạnh rồi, ta cũng không giỏi chăm sóc người bị ốm đâu."
Nói xong, y cũng không màng đến phản ứng của Tạ Lưu Đình, chậm rãi đi đến bên bàn thuộc về mình, ngồi xuống, đưa tay lật mở cuốn sách trên bàn - trang sách đã được đánh dấu cẩn thận.
"Lúc nãy ngủ hơi nhiều, quyển sách hôm nay tìm được vẫn còn chưa đọc xong."
Y nói xong câu đó thì không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung vào những dòng chữ trước mặt.
Tạ Lưu Đình lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên kia bàn, dáng vẻ khi nghiêng đầu đọc sách dưới ánh đèn. Một lúc lâu sau, trong bóng tối tĩnh mịch như có thể nuốt trọn mọi cảm xúc, hắn khẽ thu lại ánh nhìn, hàng mi rủ xuống.
Ở góc mà Tang Lam không thể thấy được, nam nhân giơ tay ấn nhẹ lên ngực mình --
Chỗ ấy tựa như bị người nhét vào một ngọn lửa không hề báo trước, cháy lan không ngừng, thiêu đốt khiến đáy lòng hắn nóng rực như trống trận vang dội.
Trước khi gặp Tang Lam, hắn từng cho rằng tình yêu trên đời đều có hạn độ, thậm chí có thể kiểm soát được. Nhưng sau khi gặp y, hắn mới hiểu rõ - thì ra, lòng mến mộ dành cho một người, là điều có thể tăng dần theo từng ngày.
Hắn yêu người ấy nhiều hơn những gì hắn từng tưởng tượng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.