Sau khi Tang Lam cất lời hỏi, trên cao tòa của đế vương dường như trầm mặc trong chốc lát, kế đó, trái với mọi sự dự đoán, liền bật cười sang sảng.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp đại điện vừa trải qua một phen biến cố, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn nhằm mua vui cho hoàng đế.
Văn Đế từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh trong điện, ánh mắt lướt qua hàng ghế các hoàng tử, sau đó dừng lại trên người Tang Lam, trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ, mang theo hàm ý sâu xa.
"Hoài Sách, ngươi có một vương phi rất tốt."
Con báo tuyết mất năng lực hành động đã bị thị vệ áp giải trở lại lồ ng, mang đi. Tang Lam lúc này mới có thể chống người đứng dậy.
Chỉ là vừa mới đứng vững, tay áo bên cạnh đã bị người nắm lấy, rồi bàn tay ấy khẽ siết. Người đứng bên y bước lên nửa bước, hướng về phía Văn Đế khẽ gật đầu hành lễ, cất lời:
"Tạ phụ hoàng khích lệ. Lần này phát sinh ngoài ý muốn, nhi thần làm việc chưa chu toàn, xin phụ hoàng trách phạt --"
"Vương phi mới rồi có phần y phục bị tổn hại, chẳng hay nhi thần có thể đưa nàng lui xuống thay đồ trước được không?"
"Đương nhiên là được." Văn Đế mỉm cười đáp, "Úc Vương phi có dũng khí, trẫm sẽ còn khen ngợi thêm. Bất quá việc thay y phục, chỉ cần để tỳ nữ dẫn đường là đủ, Hoài Sách cứ ở lại, đợi trẫm dùng xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753303/chuong-31-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.