Tạ Lưu Đình sau khi tiếp nhận thư, điều khiến người ngoài — thậm chí chính hắn — cũng không ngờ tới, là hắn không hề vội vàng mở ra.
Hắn nâng niu giữ lấy phong thư mỏng nhẹ kia, xoay người phất tay áo đóng lại điện, chậm rãi từng bước một bước về phía sau án thư mà Tang Lam thường dùng, an tĩnh ngồi xuống.
Suốt cả quá trình, ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên phong thư mộc mạc ấy — nơi mặt bì thư, bằng nét bút quen thuộc có phần phiêu dật viết mấy chữ “Trình Bệ hạ th ân khải”. Bao nhiêu lần trong quá khứ, chính hắn cũng từng cùng Tang Lam xem qua thư viết bằng nét chữ ấy.
Người đã khuất, nét chữ còn đây.
Tựa hồ chỉ cần hơi siết chặt cánh tay, vẫn có thể ôm lấy người nọ — người từng vì cùng hắn xử lý chính sự mà mệt mỏi đến ngủ gục trên vai hắn; tựa hồ chỉ cần hơi ngẩng đầu, xuyên qua ánh lửa lay động nơi trước án thư, vẫn có thể thấy ánh mắt mang tia dịu dàng khi Tang Lam cảm nhận được động tĩnh bên này mà ngẩng nhìn.
Những tháng ngày ấm áp và ôn hòa ấy rõ ràng mới như vừa hôm qua, vậy mà chớp mắt đã trở nên xa xôi vô tận. Nhớ lại từng điều trong quá khứ, đôi mắt Tạ Lưu Đình không khỏi ửng đỏ, hắn cắn chặt môi dưới, trong chốc lát thế nhưng lại không dám mở phong thư trong tay ra.
Trong hoảng hốt, hắn đột nhiên nghĩ đến — năm nay tuyết đầu mùa đến sớm một cách bất ngờ, mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-cach-y-hu-hi-ap/2753315/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.