Thời điểm Bùi Chí đẩy cửa toilet ra, Sở Từ đang đưa lưng về phía hắn, cúi đầu rửa tay.
Sở Từ rửa tay rất cẩn thận, mỗi một đốt ngón tay đều chà xà phòng, ngay cả móng tay cũng tỉ mỉ chà sát một lần, cho đến khi bọt xà phòng nổi đầy hai tay, mới mở nước ấm rửa sạch. Bàn tay dưới dòng nước ấm này lật qua lật lại mấy lần, hết rửa lòng bàn tay thì đến mu bàn tay, ước chừng lâu hơn mấy phút.
Bùi Chí đứng phía sau y, suốt mấy phút đồng hồ cứ nhìn y chăm chú, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, mãi cho đến lúc Sở Từ không quay đầu lại hỏi: “Anh đang nhìn cái gì?”
Bùi Chí dừng một chút, thu hồi ánh mắt: “Tôi thấy cậu hình như có chút mệt mỏi. Vừa vặn phòng bệnh đã chuẩn bị xong rồi, tôi dẫn cậu đi nhé?”
Sở Từ đóng vòi nước, không mặn không nhạt đáp lời: “Bùi tổng đúng là bận rộn mà, vừa phải nửa đêm chạy tới bệnh viện lo liệu mọi chuyện cho một người bạn không thân thiết xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa phải tự mình chuẩn bị phòng nghỉ cho một người xa lạ. Nếu để người ngoài nhìn thấy, nói không chừng còn tưởng đâu ngài là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng.”
Y vừa mở miệng thì Bùi Chí đã bắt đầu cười, đến khi nói xong câu cuối cùng, nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn: “Sao bây giờ tôi mới phát hiện, công phu võ mồm của kĩ sư Sở cũng rất lợi hại…:Bất quá nói đi phải nói lại, chỉ một mình Triệu Đình thì hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-den-ngam-luoi-dao/1588868/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.