"Ai! Ai ở bên ngoài."
Tam hoàng tử kìm nén sự sợ hãi, quát lớn.
Hắn không thể tưởng tượng rằng, phủ hoàng tử vốn là tường đồng vách sắt trong mắt hắn lại bị người công phá, từ động tĩnh bên ngoài, có thể biết rõ những người chống cự đã chết gần hết, lúc này hắn mới hiểu vì sao nữ tử kia nói con thứ bảy của Hầu phủ là một cái phiền toái.
Hiện tại xem ra, không chỉ phiền toái mà còn là một tên điên!
Sử dụng kịch độc trong phạm vi lớn ở kinh sư, chắc chắn sẽ bị toàn bộ đế quốc đuổi giết, hơn nữa còn là không chết không thôi, chỉ cần là người có chút tỉnh táo sẽ không làm chuyện điên cuồng như vậy.
Đông. . . . .
Trả lời hắn là âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất, thuận thế nhìn, đồ vật được ném vào không ngờ là đầu của vị cung phụng áo đỏ lĩnh ngộ pháp thuật mà lúc trước đứng đằng sau tam hoàng tử. Tử trạng của vị cung phụng áo đỏ cực kì thê thảm, cả khuôn mặt bị người ta dùng một chưởng đánh nát, chưởng ấn lõm vào thật sâu, không những vậy, màu sắc trên mặt là màu tím, rõ ràng là sau khi trúng độc bị người ta dùng lực lượng mạnh mẽ đánh gục.
"Hải... Hải đại nhân đã chết?"
Hai gã văn sĩ trung niên thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch, rối rít chạy trốn vào góc phòng, giờ khắc này làm gì còn tâm trạng đi lo lắng cho tam hoàng tử.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi từ đằng xa tới gần, rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-kiep-tan-tien/378915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.