Tạ Diễn lẻn vào trong phòng ngủ mà Sư Phong Niên nghỉ ngơi hằng ngày.
Hắn ở chỗ này chục năm, biết rõ bố trí trong phủ còn hơn nhà của mình.
Trong phòng ngủ, chiếc đèn cầy nhẹ nhàng cháy, không biết là ai thắp lên, sau khi vào Tạ Diễn nhanh chóng đóng cửa sổ, áp sát vào cửa nhìn thoáng qua, xác định tạm thời không có ai lui tới mới xoay người đi đến bên cạnh bàn gỗ, trên bàn ngọn nến cháy sáng, Tạ Diễn vươn tay chạm vào thân nến, chỗ được khắc hình khuyên bằng đồng thứ ba, ấn nhẹ một cái.
'Cờ - rắc...', bức tranh màu xanh bên cạnh bàn tự động lui ra, lộ ra một cái mặt đạo sâu thẳm, tĩnh mịch.
Thân hình Tạ Diễn hạ xuống như mèo, lặng yên chui vào. Thông đạo không dài, rất nhanh đã đến cuối con đường. Cuối đường có một gian mật thất khoảng mười mét vuông, trừ ánh nến trên vách đá thì chỉ có một cái bàn gỗ ở giữa gian phòng.
Nơi này là mật thất bí mật nhất của Sư Phong Niên, cũng là nơi hắn bế quan tu luyện.
Nơi này, trừ Sư Phong Niên thì chỉ có Tạ Diễn biết, ngay cả đại quản gia của phủ cũng không biết chỗ này còn có một ám thất.
Tạ Diễn nhanh chóng đi đến cái bàn, ở vị trí thứ ba trên mặt bàn nhấn nhẹ một cái, rồi thuần thục lấy ra ngọn đèn, đổ ra một một tầng dầu thắp, đưa ánh nến hạ thấp, mặt bàn bắt đầu cháy. Ngọn đèn này được Sư Phong Niên dùng dược thủy (nước thuốc) của tu tiên giả điều chế thành, nhìn bề ngoài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-kiep-tan-tien/378920/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.