Quan Sơn cũng không biết mình vì sao muốn đến miếu sơn thần, nếu đã quyết định buông tha Đường Cung, còn đi tìm nó làm gì? Nói không chừng nó sẽ đem của cải quốc sư phủ bán lấy tiền a, tối khả tức giận, thế nhưng nó bán có mười văn tiền, phải biết rằng, cho dù một văn, chỉ cần vào quốc sư phủ, khắc thượng chữ “Quan”, sau đi ra cũng đáng hơn một trăm văn.
Một đường nhàn nhã đi vào sơn thần miếu, rất xa liền nghe được một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe:
“Một cái, hai cái, ba cái…… A, thật tốt quá, mười a, đây là ta ở nhân gian kiếm chút tiền a.”
Hắn hơi hơi nhíu mắt, chỉ một thoáng, cảnh tượng sơn thần miếu liền va vào mắt.
Chỉ thấy Đường Cung ngồi dưới đất, từng bước từng bước đếm tiền, đếm xong rồi lại thấy đếm lại một lần, trong quá trình này, trên mặt nó vẫn tươi cười thỏa mãn, thoạt nhìn thập phần hám của. Quan Sơn cũng không biết sao trong lòng mềm nhũn, âm thầm cười nói: Thật sự là một yêu tinh con ngốc, mười đồng tiền thôi mà, đến nỗi làm cho nó vui đến như vậy sao?
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, trên mặt lại làm ra bộ đằng đằng sát khí, sau đó hắn một cước đá văng cửa miếu, hừ lạnh một tiếng nói:
“Yêu nghiệt lớn gan, dám lấy tể ngưu đao trong phủ ta đi bán, hôm nay ta cho ngươi nếm thử chút tư vị tể ngưu đao.”
Đường Cung sợ tới mức run rẩy, đồng tiền trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, nó hoảng sợ ngẩng đầu, thấy là Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-duong-cong-ke/443718/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.