Nhìn miếng thịt kho tàu, sắc đỏ tím lại khiến cho hắn nhớ tới con giun, không chỉ như thế, động đồ ăn gì đều có thể nghĩ đến lời nói của Đường Cung, Quan Sơn thật sự không có biện pháp. Đành phải buông đũa, cũng may hắn sớm nhập tích cốc, cho dù không ăn mấy thứ này cũng không cảm thấy đói.
Thế là khụ một tiếng, làm bộ uy nghiêm quay ra bọn nha hoàn bên cạnh nói: “Khụ khụ, này…… Ta hôm nay cảm thấy dạ dày không được thoải mái, mấy thứ này liền thưởng các ngươi ăn.”
Hắn nói xong, sau một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng tạ ơn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nha hoàn hai mươi tuổi xinh đẹp mặt nhăn mày nhíu nói:
“Đại nhân a, nhờ ơn Đường Cung ban tặng, dạ dày chúng ta so với ngài cũng không thoải mái đâu, ngài tạm tha chúng ta đi. Ta nghĩ cho đến ngày mai, đại sảnh mà “may mắn” nghe thấy những lời đó của Đường Cung, bọn họ sợ là đều ăn không vô. Bàn cơm này, ngài vẫn là lưu chính mình hưởng dụng là tốt rồi. Nga, nếu ngại lạnh, không bằng nô tỳ hâm nóng cho ngài a?”
“Không cần, cái kia…… Nếu như vậy, liền đem mấy thứ này thưởng cho bọn hạ nhân hôm nay không có nghe chuyện Đường Cung đi.”
Quan Sơn bất đắc dĩ phân phó, nghĩ thầm nhất định phải nhớ kỹ, sau này không thể cho Đường Cung phát ra những lời kinh người này. Nếu không dù mình thật không sợ, cùng lắm thì không thể tái thưởng thức mỹ vị, nhưng quốc sư phủ sao có thể để hạ nhân chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-duong-cong-ke/443745/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.