Quan Sơn trong lòng tìm cớ khiến cho nó yên tâm, liền thân thiết mở miệng cười nói:
“Hảo hảo hảo, ta cam đoan không làm nữa. Ngươi xem, tiểu đệ đệ của ta đã mềm xuống, cho dù bây giờ ngươi muốn nó, nó cũng không thể phục vụ ngươi đâu.”
Tuy miệng nói thế nhưng trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ: Hắc hắc, cái cớ này thật tốt a, ta chỉ là nói hiện tại tiểu đệ đệ của ta mềm xuống nên sẽ không cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng, đợi cho nó tới lúc trọng điểm chấn hưng, ta đây cũng không dám cam đoan không biến thành cầm thú.
Hắn tính toán thông suốt, xác nhận sau này còn nhiều thời gian mới cảm thấy mỹ mãn liền đứng dậy, kéo tay Đường Cung đi ra ngoài, một bên nói:
“Tốt lắm tốt lắm, mau đi ăn cơm, ngươi làm trễ giờ tiến cung rồi, chúng ta nhanh cơm nước xong, ta mang ngươi ngoạn hoàng cung.”
Đường Cung lắc đầu:
“Ta không đi hoàng cung, ai cũng nói hoàng cung là nơi đáng sợ nhất thiên hạ, là địa ngục người ăn thịt người, là nơi oan hồn nhiều nhất. Ta rất sợ quỷ, cho nên ta không đi.”
Nó vừa dứt lời, Quan Sơn liền kinh ngạc cười nói: “Không phải đâu Tiểu Cung, ngươi sợ quỷ? Ngươi là yêu tinh a, sao lại sợ âm hồn? Ta còn không sợ.”
Đường Cung khinh thường liếc mắt nhìn hắn:
“Ai nói yêu tinh sẽ không sợ quỷ, đúng vậy, với pháp lực của ta thì không cần sợ quỷ, nhưng cái loại này nọ không phải nói không sợ là sẽ không sợ, pháp lực của ngươi rất cao cường, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-duong-cong-ke/443763/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.