Hầu tử tinh ngồi trên cụm tường vân, rất không cam lòng.
Cho tới nay, hắn đều sống chết tin tưởng vào câu cách ngôn kia: “Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương”, thế nhưng từ khi hắn thành tinh tới nay, đã đạp lên vô số danh sơn đại xuyên, vậy mà không có đỉnh núi nào là không có lão hổ, hắn hận a, hận vì cái gì mà đầu năm nay hổ lại nhiều quái thế? Không chỉ có một con, mà còn nhất công nhất mẫu nữa chứ. Ai mà chả biết hổ cái so với công hổ còn đáng sợ hơn nhiều lần a, công hổ còn không có đất dụng võ, hầu tử tinh như hắn làm sao dám nhảy ra gây nên sóng to gió lớn gì chứ.
Cuối cùng hắn thật vất vả mới vứt bỏ được hùng tâm tráng chí muốn xưng vương xưng bá, dự định tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Nếu hắn quyết chí tu luyện đến tu vi cỡ Tôn Ngộ Không tổ gia gia, đến lúc đó không phải ai cũng không phải sợ sao? Hừ, lão hổ thì tính cái gì? Chỉ là món đồ chơi của tổ gia gia không hơn không kém. Đúng vậy, hắn sẽ luyện thành bản lĩnh Tôn Ngộ Không tổ gia gia.
Chờ hắn ra được quyết định thì đã lạc tới Vụ Ẩn Sơn, không ngờ thời cơ lại tới, trên núi kia tuy rằng cũng có một lão hổ, nhưng lão hổ này lại là một tên rất bổn, cái vụ này làm hắn mừng hết lớn à nha. Hắn nghĩ thầm cuối cùng cũng đến phiên mình mở mày mở mặt, ai ngờ sau một trận quyết chiến kinh thiên động địa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-hau-tu-xung-dai-vuong/489182/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.