Khi Khang Kiện mở mắt ra, y và Cư Nguyệt đã về tới hoa viên của Đường phủ. Y vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vật quen thuộc xung quanh, rồi mới nhớ trước đó mình mất đi tri giác, cả người y đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt sắc bén hướng trên người Cư Nguyệt, định hỏi hắn là ai, thì thấy Cư Nguyệt mơ hồ nhìn mình, hỏi: “Khang Kiện, chúng ta đang ở đâu? Kỳ quái, rõ ràng ta ra lệnh về Đường phủ mà, sao lại đến đây.”
Khang Kiện nghe vậy suýt ngã ngửa, y vốn hoài nghi Cư Nguyệt là yêu tinh, chả nhẽ lại có yêu tinh ngu ngốc thế này? Y miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, giữ chặt Cư Nguyệt, nói: “Ngươi đừng nhìn, đây đúng là Đường phủ, là hoa viên của Đường phủ.”
“Cái gì?” Cư Nguyệt cũng kêu lên: “Đường phủ? Hoa viên. Sao ta lại không biết nơi này?” Hắn thản nhiên hỏi câu thứ hai khiến Khang Kiện suýt té lần nữa, không nhịn được quát: “Vô nghĩa, ngươi không tới hoa viên đương nhiên không biết nơi này, ban ngày chúng ta đi thăm Đường ca, chỉ ngồi ở sảnh đường chốc lát rồi đi, đã chưa kịp tới hoa viên đâu.”
Cư Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, sau nửa ngày, bỗng nhiên cười ha hả: “Phải, cáp, ta quên mất. Đại khái không đủ thời gian thi triển phép thuật, ha hả, nếu không, sao Cư Nguyệt ta có thể phạm sai lầm buồn cười như vậy?”
Khang Kiện nghe những hắn khoe khoang, nhất thời không nói gì.
Y gắt gao kéo tay Cư Nguyệt, nửa ngày mới hỏi một câu: “Cư Nguyệt, ngươi….Ngươi là yêu tinh sao?”
Cư Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-luu-manh-tho-du-oa-bien-thao/442499/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.