– Vòng tay ở trong tay ta là đúng nhưng đây là do ta nhặt được ở dưới đất. Nếu nói ta thâu vòng tay, ta vì cái gì không đem giấu ở trong ngực, ngược lại cầm ở trong tay nghênh ngang tản bộ trong Ngự hoa viên chứ? Chẳng lẽ chờ các ngươi đến bắt hay sao? Mà các ngươi vì sao lại biết ta sẽ đi trộm vòng tay nên đứng trong bụi cây đợi ta? Nếu thật đã biết trước tin tức thì sao không giấu đi vòng tay, không cho ta trộm được, như vậy không tốt hơn sao?
Ngưu Ngưu nói một hơi làm cho đầu óc thái giám kia choáng váng. Trí nhớ đáng thương không thể lý giải nhưng Tiếu phi nương nương vốn là thông minh hơn ngươi, lập tức liền hiểu được mình đã bị phát giác không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng. Qua một lúc, Tiếu phi ngoái lại nhìn phía sau, không biết là nàng nhìn thấy cái gì mà khi quay đầu lại, thanh âm của nàng lớn hơn nhiều, cất to tiếng nói:
– Ngươi chỉ là… nói dối. Vòng tay này là do ngươi trộm đi. Là mọi người mắt thấy việc thật. Người đâu đem hắn xuống, đánh chết hắn cho bản cung.
Ngưu Ngưu tí nữa là cười to thành tiếng. Nhóm người này rốt cuộc là làm gì vậy chứ? Nói rằng hậu cung tâm ngoan thủ lạt (ra tay tàn độc) những kẻ diễn trò ném đá giấu tay cũng không ít, nhưng lại có một đám người như thế này… Ngưu Ngưu ha hả cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào vòng tay. Tư thái nghiền ngẫm của Ngưu Ngưu khiến cho bọn thái giám ở hai bên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-nguu-khi-trung-thien/981922/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.