– Cũng… cũng không có chuyện gì.
Lời Hạ Hầu Hiên vừa nói ra, hận không thể đâm đầu vào bàn chết được. Hạ Hầu Hiên nghĩ rằng hoàng đế như hắn làm sao có thể kính nhân phục chúng (làm người ta nể trọng kính phục). Nếu truyền ra ngoài hắn sợ một tiểu thái giám(aka vợ),liệt tổ liệt tông hoàng tộc Hạ Hầu còn không đội mồ sống dậy a, e rằng cằm của địch nhân đều sẽ rớt vì cười.
Nhưng là… nhưng là trong lòng ảo não vô cùng. Trên mặt cũng không có cách nào thể hiện vẻ uy nghiêm của một hoàng đế, lại còn chính mình tự an ủi: “Tục ngữ có câu có “Cười người hôm trước, hôm sau người cười.” Lần này là do trẫm nóng vội, nhưng trẫm sẽ không để ý. Tiểu Hoàng ngươi cẩn thận nếu không sẽ bị trẫm tìm thấy điểm yếu, lúc đó… Hắc hắc hắc…” Nghĩ đến đây chí khí ngút trời hồi phục trở lại.
Ngưu Ngưu quay đầu lại, cũng không chờ Hạ Hầu Hiên đồng ý đã nâng tiểu thái giám kia dậy. Ngưu Ngưu thấy tiểu thái giám kia sống chết không chịu đứng lên, nơm nớp lo sợ vẫn ôm chặt lấy cái tráp đựng bài tử, hướng về phía Hạ Hầu Hiên nói:
– Bẩm hoàng thượng… hoàng thượng vẫn không muốn chọn bài tử sao?
Tiểu thái giám tuy là bẩm cáo Hạ Hầu Hiên nhưng ánh mắt lại nhìn Ngưu Ngưu xin giúp đỡ. Hiển nhiên là hy vọng Ngưu Ngưu có thể thay mình nói chuyện, làm cho hoàng thượng tốt xấu gì cũng chọn một tấm bài tử.
– Đã nói không chọn, ngươi còn dài dòng cái gì.
Hạ Hầu Hiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet-nguu-khi-trung-thien/981941/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.