Vợ: Anh yê…u…u!
Chồng: Ách, đừng kêu như vậy nữa, anh…anh…*ói ói*
______________________________
“Ngươi…… không phải máu của ngươi là băng, thân mình cũng đã lạnh……” Hướng đại cốc chủ từ khi sinh ra đến giờ, cũng chưa từng ngây ngốc đến thế này. Đến khi tự mình giải đáp, hắn mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, hét lớn: “Ngươi…ngươi…ngươi…… hẳn là nên nói cho ta biết hay không, vì sao cơ thể ngươi đã lạnh giá rồi mà còn có thể sống lại được a?”
“Cái gì thi lãnh chứ, máu của ta trời sinh vốn đã lạnh như vầy rồi a.”,Hương Xá bĩu môi khinh thường nói. Trong giây lát, đôi mắt đào lại kín một tầng sương mù mỏng manh, ai oán nói: “Hướng lang, ngươi đây có ý gì? Ngươi là muốn ta chết sao? Rõ ràng vừa rồi ta nghe được ngươi thâm tình kêu gọi tên ta, còn nói muốn thay ta giết hết bọn chúng để báo thù. Ngữ khí của ngươi rõ ràng là yêu thương ta, vì ta đau lòng. Mà hiện giờ thấy ta không chết, ngươi hẳn là cao hứng quỳ lạy trời xanh mới phải a.”. Vừa nói, tiểu xà vừa vỗ vỗ vào ngực, nơi vết thương vẫn còn đang rướm máu.
“Hướng…… Hướng lang?”, Hướng Thiên Nhai lông mi nhảy mấy cái, khóe miệng cũng giật giật mấy lần. (Tiểu Anh: Anh tập nghe dần là vừa – mỗ Hướng: *lườm lườm*)
Cuối cùng nhìn đến vết thương bị kiếm đâm trên ngực Hương Xá, rốt cuộc là không nói thêm gì, yên lặng ngồi xỗm bên cạnh tiểu Xá, nâng thân mình xà ta dậy, lại dùng chính kim sang dược của mình thoa lên miệng vết thương, còn cẩn thận thay tiểu Xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/594143/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.