Hướng Thiên Nhai đối với Hương Xá lần đầu tiên trong đời (bị buộc) phải làm nhiều việc, tỷ như hiện tại bạn Nhai đã biết mùi vị chạy trốn là như thế nào. Bây giờ anh Nhai đang sử dụng hết tốc lực, phi từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, nếu có so sánh tốc độ anh Nhai hiện giờ với lưu tinh thiểm điện (nhanh như sao xẹt, chớp lóa) cũng không ngoa.
Không biết đã chạy trối chết bao lâu, mãi cho đến khi thiên hạ đệ nhất sát thủ đang đứng nghỉ mệt dưới một táng cây thở hồng hộc, Hướng Thiên Nhai mới dám tin là đã bỏ rơi được tên yêu nghiệt Hương Xá kia. Bạn Nhai đoan chắc với tốc độ như vừa rồi, cho dù là hầu tử thì cũng chẳng mấy chốc bị vứt lại sau lưng. Hơn nữa, tiểu tử kia nhìn thân thể ẻo lả nhu nhược như vậy, xem chừng cũng không thể nào duy trì được lâu đến như vậy mà có thể bắt kịp.
“A, Hướng đại ca, vừa nãy ta quên mất chưa nói với ngươi, ta không những đuổi kịp hầu tử, mà còn có thể chạy khỏi ly miêu (con báo) nga, mà ngươi có biết ly miêu không? Trong rừng rậm, nó là con vật hung hãn nhất, này linh mẫn (linh hoạt+minh mẫn) nhất, đem so với hầu tử quả là vượt xa nha.”
Từ phía sau hắn vang lên giọng của Hương Xá, Hướng Thiên Nhai tức giận đến suýt tí nữa là đâm đầu vào cây đại thụ trước mặt.
Rồi đột nhiên, anh Nhai xoay người xuất kiếm, thật sự là nổi điên đến muốn giết người rồi, tên tiểu tử này ám ai không ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/594147/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.