Hồ công công từ xa đã nhìn thấy hai người bọn họ liền vội vã chạy đến nói:
– Hoàng thượng, rốt cuộc là như thế nào mà mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Dạ thiện (cơm tối) đã được dọn lên cả rồi. Thái dương đều cũng đã xuống núi rồi, nếu lát nữa mà không thấy hoàng thượng đâu, lão nô phải điều thị vệ đi tìm.
Vừa đợi Hồ công công nói xong, Hạ Hầu Hiên đã phân phó:
– Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hoàng sẽ trở thành thần quan (quan kề cận bên người)của ta. Các ngươi tất cả đều không cần.
Một câu nói đã ném Hồ công công đi tận xa xôi, run run hỏi:
– Chẳng lẽ… chẳng lẽ lão nô cũng không dùng nữa sao?
Hạ Hầu Hiên thấy bộ dạng thương tâm của lão thái giám, bỗng nhiên nhớ tới khi nãy Ngưu Ngưu chính là bởi vì sự lo lắng của Hồ công công mà bức mình đi dùng thiện. Trong lòng thầm cân nhắc, ngoại trừ việc Hồ Lạc (tên đầy đủ của Hồ công công) đã hơi già, lỗ tai điếc, mắt lại hoa, nhưng lại hiểu biết sâu rộng, chính mình nếu cùng Tiểu Hoàng phát sinh có chuyện gì… Chậc, cái này không đáng sợ, đáng sợ là chính mình muốn phát sinh chuyện gì gì đó nhưng không thành công, Hồ công công cũng sẽ nhìn không thấy, cũng sẽ không đem chuyện mất mặt này tuyên dương nơi nơi. Cứ như vậy đi, thậm chí còn có thể khiến Tiểu Hoàng vui vẻ, thế là liền gật đầu cười nói:
– Sao nói vậy được, không lưu những kẻ đó nhưng có thể không lưu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/594230/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.