“Như Mặc, mau quay lại, về bên ta.”
Mắt thấy Như Mặc cho Ma vật kia một kiếm xong cánh tay trái đã phải trả giá bằng một vết thương rất to. Lúc máu tươi trào ra, Long Triển cơ hồ muốn hóa thân thành bạo long.
Nhưng Như Mặc vẫn đánh rất hăng, phải biết hắn đã một ngàn năm rồi không có đánh một trận thống khoái như như vậy. Đúng thế, trong tri thức của hắn, đây chỉ là đánh nhau, hắn chưa từng có khái niệm hình thành thần câu diệt hay huyết nhục thương tàng.
“Như Mặc… mau qua đây, ngươi không nghe sao? Ta lệnh cho ngươi lại đây.”
Trên người Như Mặc xuất hiện vết thương thứ hai làm cho Long Triển hoàn toàn bấn loạn. Hắn đã quên chính hắn bị thương còn nhiều hơn, vô thức đã ném Khác vương tử sang một bên, muốn đem Ma vật đang đánh với Như Mặc kia băm vằm làm trăm mảnh. Hắn hoàn toàn không nhớ trước đó bản thân đã có thiết huyết hùng tâm cùng Như Mặc kề vai sát cánh.
Bất quá Khác vương tử làm sao có thể để hắn được toại nguyện, Như Mặc cũng ở bên kia hô to:
“Triển, biểu hiện của ta không tồi chứ? Ngươi cũng phải hảo hảo chiến đấu, ta sẽ không về cạnh ngươi, ta sẽ tự lo cho ta, ngươi cũng phải bảo vệ bản thân mình.”
Như Mặc triệu hồi Nghiễn Đài, múa đại kiếm tiếp tục tấn công ma vật.
“Như Mặc…”
Công lực tuy rằng cao hơn ma hoàng tử một chút, nhưng ánh mắt Long Triển hoàn toàn đặt tại cuộc chiến của Như Mặc, vì thế hắn dần bị đẩy xuống thế hạ phong. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/594264/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.