“Ngươi… Này… Đứa ngốc…” Ánh mắt Dư Khinh lại ươn ướt, nhiều lời ngon tiếng ngọt hơn nữa, cũng không thể nào so sánh được với một câu như vậy, y chậm rãi tựa đầu chôn ở trong lòng Vô Biên, từng chữ rừng chữ nhẹ giọng nói: “Vô Biên, Dư Khinh kiếp này có ngươi, phu phục hà cầu*?”
_ Phu phục hà cầu: còn có cái gì phải theo đuổi?
Đợi được rồi, cuối cùng cũng đợi được. Nước mắt Vô Biên cũng sắp sửa chảy xuống, thực muốn lập tức vung tay hô to: cảm tạ thương thiên, cảm tạ thương thiên tổ sư gia, cảm tạ sư phó sư bá các sư thúc, cuối cùng để ta chờ đến ngày này. Bất quá lo lắng đến hình ảnh rơi lệ đầy mặt sẽ rất ảnh hưởng hình tượng thân là công quân của hắn, cho nên vô Biên đạo trưởng vẫn là thực vất vả nhịn được.
“Khinh Khinh, ngươi nói ta có phải nằm mơ hay không? Có thể hay không tối hôm nay chỉ là một giấc mộng đẹp, sáng mai vừa tỉnh dậy, ta ta vẫn là ta ngươi vẫn là ngươi, Khinh Khinh, ta thường xuyên mơ thấy như vậy, tuy rằng đêm nay rất có cảm giác chân thật, nhưng ta vẫn còn rất sợ.”
“Ân, không phải nằm mơ điểm ấy ta là có thể khẳng định. Bất quá ta cảm thấy, cho dù không phải mơ, cho dù hai chúng ta có quan hệ, cho dù chúng ta ôm nhau ngủ, sáng mai tỉnh lại đã là quan hệ phu phu, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật ngươi là ngươi và ta là ta a, chẳng lẽ bởi vì chúng ta làm loại chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/594344/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.