Nói về Thu Thiên, hắn cầm bao dược trở lại trong phòng, ngồi chồm hổm dưới dất.
“Ân, thối xà nói, làm yêu quái trời sinh mê hoặc người khác, trước hết phải tu luyện bản lĩnh dụ dỗ. Dùng xuân dược mê hoặc người với yêu tinh mà nói đúng là vô cùng nhục nhã. Ta đây không thể dùng bao xuân dược này đúng không?”
Thu Thiên lẩm bẩm, bởi vì xà yêu đã từng nói qua, nên hắn mới phi thường do dự, rất muốn bằng chính bản lĩnh mị hoặc trời sinh của mình mà mê hoặc Dương Đào.
“Thế nhưng… Thế nhưng thối xà cũng chưa nói rõ, mà chúng ta cũng không thèm nghe hắn a, chúng ta đều là nghe lời ngưu ca ca ngoan ngoãn tu luyện yêu thuật cùng pháp lực. Ngoại trừ thối xà cùng bổn hồ ly trên núi, chúng ta đều không tu tập mị công ni, như vậy ta làm sao mê hoặc quả khế a.” Tiếp tục lẩm bẩm, Thu Thiên ngắm bao xuân dược, cho rằng mình vẫn cần nó trợ giúp.
Cuối cùng hắn làm ra một quyết định dũng cảm, quyết tâm dùng khả năng mị hoặc của mình thử một lần trước, sau đó tái quyết định có dùng tới bao xuân dược này hay không. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp đi ra ngoài biểu diễn một chút mị công, chỉ ở trước cái gương bày ra các loại tư thế mà chút nữa làm chính hắn cũng ói ra.
Hai con ruồi trẻ bay đến trước mặt Thu Thiên, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Kỳ cảnh này làm Thu Thiên hưng phấn phi thường, trở mình đứng lên, hắn lẩm bẩm: “Trời ạ chẳng lẽ ta thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/617987/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.