Trong lòng đang ôm mộng đẹp, bỗng thấy Thu Thoan ghé sát vào bên tai, mang theo tiếu ý nói: “Vương gia, ngài rốt cuộc ăn hay không ăn a? Thời gian lâm triều sắp tới rồi, nếu ngài không lên điện, điện hạ không biết sẽ hoảng đến thế nào” Nàng nói một câu đề thức tỉnh Tô Phi Hồng, nhiếp chính vương gia đầy nuối tiếc thu hồi ánh mắt lưu luyến trên người Chu Chu, hệt như bộ dạng sắp ra pháp trường khảng khái đứng lên, vẻ mặt bi phẫn nói: “Đã như vậy, điểm tâm không cần ăn, vào triều thôi.” Không được, phải mau mau để gia khoả thái tử có thể một mình đảm nhiệm được một phần công việc, hiện tại bản thân hắn không còn như trước không có việc gì làm mà để ý cái gì triều chính tới hay không tới. Hiện tại hắn đã có người trong lòng phải để ý, theo đuổi, triều chính lại là nơi không thể phân tâm, phải nhanh nhanh một chút đem đầu heo này ăn vào miệng mới được.
Tô Phi Hồng một bên suy nghĩ cười thầm, bọn người hầu đã sớm giúp hắn mặc xong y phục, hắn vừa đi cừa mỉm cười tính toán, làm thế nào để thái hậu rời đi nơi khác an dưỡng tuổi già. Chỉ cần người còn ở trong cung, chắc chắn sẽ không để thái tử thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng… nghĩ đi nghĩ lại, người muốn hay không muốn cũng chẳng có quan hệ gì, hiện tại hắn mới là người nắm quyền, chỉ cần hắn muốn người cũng không có cách nào ngăn cản. Huống chi, còn có mấy người cổ hủ đại thần vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/618049/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.