Chu Chu cúi đầu, hắn đương nhiên biết Tô Phi Hồng nói rất có đạo lý, hắn vốn rất ngốc, lại thêm dưới tình huống như vậy, lập tức ấp úng nói không ra lời. Nửa ngày mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng nhìn Tô Phi Hồng nói: “Đấy... Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào... Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn bọn chúng bị người khác bắt giết hay chết đói sao?”
Tô Phi Hồng nghĩ thầm ta đương nhiên nhẫn tâm vậy đấy, cần gì người khác, bản thân ta có thể giết. Nhưng… Hắn đương nhiên sao có thể nói như vậy, lại hắc hắc cười hai tiếng, tiếng cười khiến toàn bộ chúng người hầu có mặt phát lạnh cả người, liền không chờ hắn lên tiếng đã vội vàng kéo nhau rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ chuồng heo liền chỉ còn lại có Tô Phi Hồng cùng Chu Chu. Hắn đơn giản kéo Chu Chu ngồi xuống một phiến đá lớn, chậm rãi nói: “Chu Chu, ngươi biết câu chuyện xẻ thịt nuôi ưng không?”
Chu Chu nhu thuận gật đầu: “Ân, biết, trước đây Ngưu ca ca cũng cho chúng ta đọc qua điển tịch Phật môn, đó là lí do mà ta biết câu chuyện này.” Hắn nói xong, Tô Phi Hồng liền kéo bàn tay bé nhỏ của hắn, ha hả cười nói: “Đúng vậy, Phật tổ xẻ thịt nuôi ưng, ngài thật từ bi biết bao. Cái đầu heo kia dù chết, nhưng y cứu được vô số huynh đệ của y, đó cũng thật là một hi sinh vĩ đại. Hôm nay ngươi muốn cầu ta lưu lại những đầu trư này nuôi không, tự nhiên cũng phải trả một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nhi-yeu-tinh-he-liet/618058/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.