“ Đừng để tôi biết người nào nói xấu tôi nếu tôi tìm được tôi liền đem về làng sau đó kiện người đó tội xâm phạm danh dự nhân phẩm cố ý bôi xấu thanh danh của người khác tội đó là phải ngồi tù đấy”Xảo Liên là ai chứ ? Cô mà sợ mấy người phụ nữ này sao? Tuỳ tiện nói vài câu thôi cũng có thể đám nữ nhân này sợ mất mật rồiNhìn thất khuôn mặt của những người phụ nữ kia lúc đen lúc trắng muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại không nói ra lờiXảo Liên rất vừa lòng với kết quả nàyKhông chút khách khí mắng đám nữ nhân kia xong tâm tình Xảo Liên liền trở nên thoải mái cô liền đi đến cái ghế gần đó ngồi xuốngĐây là ghế cô mang từ trong nhà đến, trời tháng chín đã bắt đầu lạnh, bên ngoài buổi sáng còn có cà sương mù, cô nào dám ngồi lên tảng đá chứCho nên lúc đi khỏi nhà cô đã chu đáo đêm theo một cái ghế dài, bên trên còn có lót mấy bộ quần áo cũ để lúc ngồi đỡ bị lạnhAi biết buổi họp này phải kéo dài đến khi nào chứ, không thể nào cứ đứng mãi như vậyXảo Liên không đi đến chỗ đám đông mà coi tìm chỗ đất trống ngoài rìaKhông ngờ cô vừa ngồi xuống trong đám mấy người đàn ông tụ họp đằng kia liền có mấy người vẫy tay với côNgười thì kêu em dâu người thì gọi chị dâu, tất cả đều hét lớn lên bảo cô ngồi gần đó đừng ngồi xa quá kéo lát lại không nghe rõ được người ta nóiTheo trí nhớ của nguyên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-50-nuoi-con/2366802/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.