Việc này đã được tất cả các cán bộ trong thôn thông qua, em gái anh ta lúc này đứng lên hò hét phản đối như vậy chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt của anh taKhông đợi Khương Lão nhị nói chuyện cô con gái nhà họ Khương đã đứng lên chỉ về phía Xảo Liên mà nói“ Nhà mấy người không chỉ có hơn mười mẫu đất, trên sườn đồi còn có cả một mảng lớn rừng cây, chí ít có hơn hai mươi mẫu đất, chưa tính tới trong rừng còn có trồng rất nhiều lê”Lúc này cô cháu gái của Khương gia cũng đứng lên: “ Đúng vậy không những vậy, năm nay vào mùa trồng trọt nhà họ còn mướn người đến làm vậy thì theo thuyết này người nhà họ không phải là phú nông sao”Hai người kẻ xướng người hoạ nói như thật, những người người có mặt ở đó cũng ngỡ ngàng một lúc sau đó suy nghĩ kỹ lượng lại thì thấy cũng có lý“ Nói bậy bạ gì đó? Bên kia Thạch Gia Câu nhà ai mà chẳng có núi?Đừng nói Thạch Gia Câu, thôn chúng ta cũng là dựa vào việc tìm củi ở trên núi đấy, không có củi thì lấy gì mà nhóm lửaCòn mấy cây lê rừng không phải là lương thực chính bọn ta hái một chút đem về cho mấy đứa bé trong nhà ăn cho đỡ đói những đợt hoa màu thu hoạch không được tốt thì sai sao?”Không đợi Xảo Liên mở miệng phản bác thì chị Hồ và chị Lý đã đứng lên hướng về phía hai cô gái nhà họ Khương mà đáp trảNguyên nhân chính là hai nhà này ruộng đất còn nhiều hơn cả nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-50-nuoi-con/2366805/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.