“Đúng vậy ạ, vậy nên cháu mới đến hỏi dì một chút xem trong nhà có giống cây ăn quả không.
”Dì Trần ngẫm nghĩ một chút liền đứng lên đặt rổ kim chỉ lên trên băng ghế.
“Đúng là có thật, có dưa hấu với cả một vài giống khác, đều là thằng con trai cả nhà dì gửi trên thủ đô về đây cho.
Nhưng mà cái giống này lại cần mất quá nhiều công chăm sóc, dì trồng rồi mà không có nổi một cây nào sống sót được, nếu cháu muốn vậy thì cứ cầm lấy đi.
”An Dạng vốn không có mong đợi gì nhiều thế mà dì Trần lại thật sự có.
Hôm qua lúc cô đi hỏi Vương Tú Tịnh.
Vương Tú Tịnh bảo, đừng nói nhà cô ta không có, mà ngay cả vùng quanh đây cũng tìm không thấy, cơm còn chẳng có mà ăn thì làm gì có nhà nào trồng được cả hoa quả, ngay cả cà chua cũng không dám ăn nhiều nữa là.
Dì Trần vào trong phòng tìm kiếm sau đó lấy ra một túi hạt giống lộn xộn.
“Cháu xem thử đi, nhìn xem có thể trồng được không, ngày thường dì đều đem đi cất, cháu cứ lấy về hết cũng được.
”An Dạng nhận lấy sau đó giơ lên dưới ánh mặt trời quan sát.
Cô có phương pháp chọn hạt giống của riêng mình.
“Vâng ạ, vậy để cháu về nhà rồi chọn lấy một ít, mai kia cây trồng lên được, lúc nào dì đến nhà cháu ăn trái cây cũng được hết.
”Giờ đây dì Trần đúng là càng ngày càng thích An Dạng.
“Được rồi, vậy dì sẽ nhớ kỹ những lời cháu nói.
”An Dạng cầm túi hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967758/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.