"Thẩm Luyện, con đến căn tin nhìn xem một chút mua cho mẹ hai cái bánh màn thầu, buổi tối chúng ta nấu canh cá uống.
"Thẩm Luyện nhận tiền liền chạy nhanh ra ngoài.
Thẩm Đồ nhìn gà con trong giỏ.
"Mẹ, cái này lớn lên liền có thể ăn thịt có phải không.
"An Dạng đi tới thu dọn chuồng gà đã rào xong trước đó.
"Đúng vậy, hơn nữa mỗi ngày còn có thể được ăn trứng gà, chúng ta không cần phải dựa vào nhà bà nội nữa.
"Mấy ngày nay gần như đều phải dựa vào đồ dì Trần viện trợ, bằng không trong nhà này muốn cái gì cũng không có.
Hoặc là phải chờ đến lúc hậu cần ra ngoài mua sắm thì mới có thể tìm xem có thể mua được trứng gà hay không.
Nhưng mà hiện tại trứng gà cũng rất khan hiếm.
Cái gì cũng thiếu không phải là do không có tiền mà căn bản đều là do mua không được.
Thẩm Đồ khoa trương oa một tiếng, sau đó mở to đôi mắt tha thiết mong chờ nhìn đám gà con.
Còn làm bộ làm tịch thở dài một hơi.
"Nếu mà cha có thể nuôi gà sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy bà nội đã không cần nuôi, cha thật mất mặt.
"An Dạng cười nhìn cậu nhóc một cái.
"Lời này của con nếu để cho cha con nghe thấy thế nào cũng sẽ đánh con một trận.
"Thẩm Đồ dùng bàn tay bé xíu vỗ vỗ vào lòng ngực nhỏ của mình.
"Thật may mắn, cha không có ở đây.
"An Dạng thu dọn sạch sẽ xong vòng rào tròn, sau đó đem gà con và ngỗng con thả vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967761/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.