Đám người Thẩm Luyện đang đứng trong sân nhà họ Trịnh.
Ngay bên cạnh, Trịnh Thu ngồi trên một cái ghế, vắt chéo chân.
Vừa nãy cô ta đã sai một đứa nhóc đi tới nhà họ Thẩm, gọi vợ Thẩm Các tới đây.
Cô ta muốn nhìn xem, người mà anh cưới rốt cuộc là dạng phụ nữ gì.
Người đầu tiên bước vào cửa là dì Trần và thím Trịnh.
Trịnh Thu không ngờ là dì Trần cũng tới đây.
Trong lòng cô ta vẫn tồn tại một tia ảo tưởng đối với Thẩm Các.
Nếu đã có loại ý tưởng này, thì dì Trần cũng chính là mẹ chồng tương lai của cô ta.
“Mẹ, dì, sao hai người lại tới đây?”Dì Trần giải thích một chút, vốn dĩ bà đang đi tới nhà Thẩm Các, nhưng trên đường đi lại gặp trúng ‘người đưa tin’, cậu nhóc đó đã nói cho bà biết.
Thím Trịnh nhìn đứa con gái không biết phải trái nhà mình.
Thẩm Các nhận nuôi ba đứa con trai, gả tới đó có khác gì đi chịu tội không? Sao một hai vẫn phải nhớ thương, có gì đáng nhớ thương chứ?“Có chuyện gì vậy?”An Dạng vừa tiến vào liền nhìn thấy mấy đứa con nhà mình đang đứng xếp hàng giữa sân, trên trán Thẩm Luyện còn sưng lên một cục.
Vương Tú Tịnh đi tới thẳng tay kéo Vu Tiểu Lộ sang một bên.
Nhỏ giọng giáo huấn.
An Dạng bước đến bên cạnh tụi nhỏ.
Xem xét vết thương trên trán cậu bé.
“Có đau không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?”Thẩm Luyện đứng thẳng người duỗi cánh tay ra, An Dạng nhìn thấy vết thương thì nhăn chặt chân mày.
Lại nhìn sang mấy đứa nhỏ khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967775/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.