“Hiện tại mùa màng ra sao đâu phải cháu không thấy được, có bao nhiêu người đói chết, thím đã hỏi qua rồi, Thẩm Các này tham gia quân ngũ, không chỉ có nghề nghiệp ổn định mà còn có trợ cấp, cháu cứ suy nghĩ cẩn thận lại xem có muốn gả hay không.
Lại nói có cơm để ăn no bụng mới là quan trọng nhất, không phải thím ba muốn hại cháu, tuy rằng bác gái hai của cháu nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cái lý là không thể chối bỏ, nếu cháu mà không gả chồng, mang theo con cái như vậy làm sao mà sống tốt được, trước cửa quả phụ lại lắm thị phi, huống chi hiện tại có cơm để ăn no bụng mới là chuyện quan trọng.
Còn có mấy tên du thủ du thực nữa, lúc nào cũng rình mò ở đầu tường, đến lúc đó không biết chúng nó còn gây ra chuyện tày trời gì, nếu chẳng may bị chơi lưu manh thì người khổ vẫn là phận gái thôi cháu ạ.
”An Dạng biết thím ba cũng là có ý tốt, lời bà ấy nói ra không phải không có lí.
“Dạ, thím ba, cháu sẽ suy nghĩ lại.
”Vương Chi thấy cô đã nghe lời khuyên của mình liền đưa tay ra vỗ vỗ vào mu bàn tay của An Dạng.
“Bác gái cả của cháu còn muốn đem Phương Kỳ dẫn lại đây, nhưng mà muốn chuẩn bị cho tốt, trong nhà Phương Đại Quân cũng chả còn ai, dù sao cũng là một đứa nhỏ đáng thương.
”Nói xong Vương Chi thở dài một hơi, vừa mới kết hôn, còn chưa qua được một ngày mà người đàn ông đã chết, còn để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-an-com-ga-chong-nuoi-con/967819/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.