Lâm Thiệu Hoa buông cặp sách, không màng đến ánh mắt khiếp sợ của cô lại cầm lấy chày gỗ từ tay cô và quần áo.
Triệu Uyển Thanh không có ý định đoạt lại từ anh, cô đứng dậy khởi động tay chân vài cái, sau đó chờ anh đem số quần áo còn lại giặt xong.
Động tác của Lâm Thiệu Hoa vô cùng nhanh nhẹn, một chốc thì tất cả quần áo đều được giặt xong, vắt sạch nước bỏ vào giỏ.
Anh xách giỏ quần áo đi về nhà, Triệu Uyển Thanh theo anh đi phía sau.
Vừa vào phòng, em trai Lâm đang rửa rau thì chạy vụt ra “Anh trai!”Lâm Thiệu Hoa đem quần áo đi phơi, tiểu Lâm cũng đi quanh Lâm Thiệu Hoa , “Anh trai, anh xem này, xem áo mới của em này!”Hai mắt của Tiểu Lâm sáng ngời, ngón tay thật cẩn thận chỉ vào áo bông màu xanh đậm đang mặc trên người, vẻ mặt tràn đầy chờ mong.
Lâm Thiệu Hoa dừng một chút, khen nói: “Đẹp.
”“Hì hì hì, chị dâu làm cho em! Chị dâu nói em đáng yêu mới làm quần áo cho em……” Nhóc con nhịn không được khoe khoang.
Lâm Thiệu Hoa quay đầu nhìn về phía Triệu Uyển Thanh.
Triệu Uyển Thanh sửng sốt, “Không phải tôi làm, là mẹ làm, tôi chỉ mua một chút nguyên liệu cùng bông.
”Công lao không phải của cô nên cô không nhận.
Giải thích xong, cô liền chui vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa.
Trong sân tràn ngập lời nói tiếng cười của tiểu Lâm, Lâm Thiệu Hoa thỉnh thoảng trả lời lại cậu vài câu.
Khi mẹ Lâm trở về nhà, Triệu Uyển Thanh đã nấu cơm xong rồi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758158/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.