Hai người lại sóng vai đi được một đoạn, Triệu Uyển Thanh nhịn không được nói: "Hôm nay chị của tôi không trở về nhà ..."
Chị em con gái ngày mùng hai trở về nhà chúc tết, đây là một phong tục tập quán.
Mà hôm nay cả một buổi sáng Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh ở đó, ngay cả bóng dáng chị cả với anh rể cũng chưa nhìn thấy, kia chẳng phải là không có về?
Lâm Thiệu Hoa nghĩ ngợi, mở miệng an ủi cô: "Có lẽ là có việc đột xuất nên không tới được"
Triệu Uyển Thanh trầm mặc, không có nói gì thêm nữa.
Lại nói đến nhà họ Triệu.
Con gái thứ hai với con rể đi rồi, ba Triệu ngồi ở trên giường đất cảm thán một trận.
DTV
Nhìn thử con trai nhà người ta, rồi nhìn lại con nhà mình, haiz, đúng là không có so sánh không đau thương ...
"Năm sau con rể trở về cũng coi như là kế toán của một tiểu đội, nhà chúng ta thì ... Hừ, một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi!" Ba Triệu b.ắ.n một ánh mắt hình viên đạn đảo qua lại trên người ba đứa con.
Anh Cả Triệu uất ức vò đầu, nói: "Ba, con không lười biếng mà..."
"Con không có lười biếng, nhưng con ngốc!" Ba Triệu tức tới chửi thề.
Anh cả Triệu bị nói trúng tim đen không cãi được, tâm trạng trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu.
Anh từ nhỏ đã biết được mình phản ứng hơi chậm, chỉ số thông minh không được cao cho lắm, nhưng mà... chuyện này cũng không phải lỗi của anh mà...
"Ba, con không ngốc!" Triệu Nhị đột nhiên cắt lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758171/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.