Tay nghề may vá của Triệu Uyển Thanh cũng miễn cưỡng chấp nhận được, hiện tại tự mình làm áo nhỏ, quần nhỏ cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng chỉ có thể mặc tạm được thôi, chứ thẩm mỹ cũng chưa được đẹp lắm...
So sánh với mẹ Lâm thì bà ấy làm quần áo rất đẹp, đường may kim chỉ chỉnh tề, tay nghề so với máy khâu đời sau cũng không kém.
Hai người cùng nhau chuẩn bị quần áo cho em bé chưa được sinh ra, từ độ tuổi trăng tròn đến ba tuổi đều có hết.
"Ai nha, con quên mất không chuẩn bị tã cho em bé rồi." Triệu Uyển Thanh vỗ vỗ đầu, đột nhiên cũng nghĩ đến.
Mẹ Lâm bình tĩnh nói: "Không sao hết, mẹ đã chuẩn bị rồi."
Bà trở về phòng, khi trở lại nhà chính thì trên tay còn cầm một cuộn vải xám trắng, đen đều có.
Triệu Uyển Thanh đột nhiên có một loại dự cảm không lành...
Rất nhanh, loại dự cảm này liền biến thành hiện thực.
Mẹ Lâm mở cuộn vải ra, giọng điệu lộ đầy tự hào,"Cái này là của Thiệu Hoa và Thiệu Tư đều dùng khi còn nhỏ, mấy năm nay mẹ bảo quản chúng rất tốt, hiện tại vẫn còn có thể sử dụng!"
Em trai Lâm đang ăn hoàng sinh: "..."
Lâm Thiệu Hoa vừa đốn củi xong mới bước vào nhà chính: "..."
Triệu Uyển Thanh che mặt, mắt không thấy sắc mặt của lớn nhỏ hai vị soái ca...
-
Gà vịt trong không gian đã xuất chuồng, Triệu Uyển Thanh thu chúng vào chuồng của hệ thống, định chờ Lâm Thiệu Hoa đi rồi sẽ mang bán chúng trong chợ đen.
Lần này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758175/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.