Triệu Uyển Thanh không giữ được cậu ở lại, đành phải gói mấy cuộn sushi cho cậu mang về, đang chuẩn bị thì nhớ đến lần trước mẹ Triệu khen mì ăn liền ăn ngon, cô lại tiến vào trong không gian lấy mì gói để vào túi
"Mẹ nói không được cầm đồ của chị về, nếu em cầm về sẽ bị mẹ đánh." Triệu Đại đệ lắc đầu không chịu lấy.
Triệu Uyển Thanh nhăn mày lại, nghiêm túc nói: "Em không thèm nghe lời chị nói đúng hay không? Chị bảo cầm thì cứ cầm"
Triệu Đại Đệ hoảng hốt vì tự nhiên bị cô dọa.
Xem bộ dạng này giống như nếu cậu không chịu cầm cơm về thì sẽ bị chị hai đánh đòn mất.
Bây giờ nên chọn bị đánh ngay hay một lát nữa về nhà mới bị đánh... Triệu Đại Đệ dứt khoát chọn vế sau.
Triệu Uyển Thanh thấy cậu chịu ngoan ngoãn cầm túi đồ mới hài lòng, nhìn theo cậu đến khi Triệu Đại Đệ khuất bóng mới chịu dời tầm mắt.
Mẹ Lâm tan làm trở về nhà đúng ngay lúc Triệu Đại Đệ vừa về không lâu, vừa về đã hỏi: "Em trai con tới chơi hả? Sao không giữ thằng bé lại ăn cơm tối với nhà mình"
"Có ăn, con lấy một ít cơm cuộn cho nó ăn rồi."
Mẹ Lâm nhớ lại thân hình to lớn của người thiếu niên kia, thuận miệng nói thêm một câu: "Em trai lớn của con đã có người giới thiệu đối tượng cho chưa? Thằng bé này trời sinh đã thành thật lại hàm hậu, nhìn đã biết là người kiên định rồi".
Triệu Uyển Thanh đang rửa chén cũng ngay lập tức tạm dừng, lắc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758191/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.