Chất giọng trầm như đàn dương cầm này, cô đã quen đến mức không thể quen hơn...
Triệu Uyển Thanh đứng sững người, lúc này cô có muốn trốn vào không gian cũng không còn kịp rồi.
DTV
Cô cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, xoay người lại, nhìn thẳng vào người đàn ông mày kiếm mắt sáng trước mặt, nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Chỉ thấy Lâm Thiệu Hoa không nói gì, cô lại nói tiếp: "Hôm nay vừa lúc tôi vào thành xem một chút, còn chưa có đi Cung Tiêu Xã mua đồ vật đâu, anh bồi tôi cùng đi nhé?"
Lâm Thiệu Hoa vẫn không nói lời nào như cũ, anh híp mắt nhìn người vợ đang cải trang trước mắt, trong lòng đã trầm càng thêm trầm.
"Tôi đều thấy hết rồi."
Đổi kiểu tóc, bôi đen làn da, thậm chí phần lớn khuôn mặt cũng được giấu dưới lớp vải, nhưng cặp mắt xinh đẹp ấy không thể lừa người.
Anh vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là cô.
Triệu Uyển Thanh cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, tâm trí rối loạn không tả nổi,"Nhìn thấy... nhìn thấy cái gì? Tôi chỉ đến chỗ kia mua đồ thôi."
"Cô lấy được gà từ chỗ nào?" Anh hỏi.
Triệu Uyển Thanh cắn chặt lưỡi, nuốt hết những lời định ngụy biện đó xuống bụng.
Đã đến bước này, còn có gì thể cãi chứ? Anh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình...
Giờ có cãi nữa cũng uổng công.
Triệu Uyển Thanh cố gắng bình tĩnh lại tinh thần, may mắn là từ lâu cô đã nghĩ ra được lí do nếu bị phát giác. Không thể để lộ về không gian và hệ thống, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758196/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.