Lâm Thiệu Hoa bưng bát, không nói gì. Tiểu Lâm ngẩng đầu hỏi: "Mẹ đang nói chuyện khi nào? Sao con không nhớ gì cả?"
Mẹ Lâm chọc cậu xấu hổ,"Lúc đó ấy à, con còn đang 'dấm đài' trên giường đó!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lâm đỏ lên, nhưng cứng miệng không chịu thừa nhận: "Con không có! Con không có 'dấm đài' mà!"
"Ha ha ha ha"
Cả nhà đều bị dáng vẻ của Tiểu Lâm chọc cười.
Cả nhà ăn xong bữa cơm ngon, mẹ Lâm cùng Lâm Thiệu Hoa liền phải vào làm việc để thay cho người khác ra ăn cơm, còn Tiểu Lâm thì theo Triệu Uyển Thanh về nhà nghỉ trưa.
Trên đội không có yêu cầu nghiêm ngặt đối với trẻ con, giữa trưa vẫn cho nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục đi nhặt hạt lúa mạch.
Buổi chiều sau khi đã nghỉ trưa, Triệu Uyển Thanh lén mang ra một hũ kem chống nắng rồi thoa lên mặt cho Tiểu Lâm.
"Chị dâu đây là gì vậy? Thơm quá!" Tiểu Lâm nhìn một cục trắng như sữa, tưởng là món ăn ngon.
"Là để thoa lên mặt" Triệu Uyển Thanh giải thích.
Cô còn dặn dò: "Không ăn được, ăn vào sẽ trúng độc!"
Nghe vậy khuôn mặt Tiểu Lâm tái mét, ngay lập tức vứt bỏ ý đồ nhỏ xíu vừa xuất hiện trong đầu.
Sau khi thoa kem chống nắng và đội nón cỏ cho cậu, Triệu Uyển Thanh đưa cậu một cái ấm nước quân dụng.
Ấm nước này là của gia đình nhà họ Lâm, một lần cô tình cờ phát hiện ra, thấy nó khá tiện lợi nên thỉnh thoảng cô cũng dùng để đựng nước gì đó...
Trong ấm là nước chè đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758211/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.