Một thùng cá nhỏ này giao cho công xã một phần thì lại còn lại chẳng được bao nhiêu.
Mặc dù ba Vu không nói gì, nhưng sắc mặt trầm đen của ông ta đã nói lên tất cả, trong khi mẹ Vu nắm lấy Vu Tĩnh quở trách một hồi. Ngay cả mấy anh em nhà họ Vu cũng không buông tha mà chửi mắng Vu Tĩnh một trận.
Em trai Vu Tĩnh ăn miếng cá chiên nhỏ cuối cùng còn không hài lòng nói: "Tại sao những người khác đều rất tốt, đến lượt chị cả lại bị rơi xuống nước ... Nếu chị không rơi xuống nước thì cả nhà chúng ta đều có thể bắt được nhiều cá để ăn hơn rồi!
Lời này phảng phất như một nhát d.a.o đ.â.m xuyên lại đây, khiến Vu Tĩnh muốn hộc máu...
Cô ta cũng muốn biết, lúc ấy tại sao cô ta lại không nghe lời của Triệu Uyển Thanh và những người khác chứ?!
Mọi người đều chạy lên trên bờ còn cô thì ngu si không biết chạy!
Nghĩ đến những lần đối đầu với Triệu Uyển Thanh kể từ khi tuyệt giao, cô ta đều không đánh thắng, Vu Tĩnh thở dài yếu ớt...
Lâm Thiệu Hoa đã dành một chút thời gian để lên huyện lấy ảnh chụp tốt nghiệp của anh và ảnh anh chụp với vợ mình về. Trước khi rời đi, ông chủ tiệm chụp ảnh còn hỏi anh có đồng ý để ông ta treo ảnh chụp chung của hai người lên tường của cửa tiệm để quảng cáo hay không.
"Cả hai người đều rất ăn ảnh, nhìn bức ảnh chụp rất đẹp, trai tài gái sắc!", Ông chủ khen.
Nhưng Lâm Thiệu Hoa từ chối.
Mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758230/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.