"Chuyện này bà đừng xen vào, người ta có con đường phát tài của người ta, có thể khiến cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn là được." Ông Lâm nói.
Thật ra, lúc đầu ông ấy cũng không nghĩ thông suốt được như vậy, chẳng qua ông ấy rất tin tưởng cháu trai lớn của mình.
Cháu trai lớn của ông ấy vừa thông minh nhạy bén lại làm việc ổn trọng như vậy, hẳn là Thiệu Hoa đã suy xét mọi điều chu toàn rồi đúng không?
Nghĩ như vậy thì trong nháy mắt, ông ấy liền không còn lăn tăn trong lòng nữa.
Bà Lâm bị lời nói của ông Lâm làm cho khiếp sợ không thôi, tức khắc cảm giác điểm tâm trong miệng không còn thơm ngon như vậy nữa...
Bà Lâm phiền muộn cả một buổi chiều, rốt cuộc chờ đến buổi tối sau khi mọi người đều ăn cơm nước xong liền quyết định diễn kịch một lần.
"Em ba, bà nội gọi em đấy." Lâm nhị đệ chạy đến nhị phòng kêu Lâm Tam đệ.
Một nhà Nhị phòng cũng đều đã ăn xong cơm chiều, lúc này đang ngồi ở trong viện hóng mát.
Lâm Tam đệ vội đi theo tới nhà chính, Lâm Ngũ muội nhìn bóng dáng em trai mình rời đi thì nói thầm: "Chắc chắn là bà nội lại cho em con đồ gì rồi, bà nội thật là bất công..."
Lâm lục muội cũng muốn đi, nhưng bà nội không gọi cô ta nên cô ta cũng không dám đi lại sợ bị ăn mắng.
Giờ phút này, trong nhà chính.
Bà Lâm đem một khối bánh mặc tử tô bẻ thành hai nửa, cho hai cháu trai mỗi người một nửa.
"Cầm đi, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758249/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.