Triệu Uyển Thanh vươn tay nhận lấy, liếc mắt quan sát, đôi giày đầu hổ này được thêu rất tinh xảo đáng yêu, chất liệu cũng tốt.
"Sao có thể chê được chứ? Thêu đẹp quá!" Cô cầm lấy đôi giày giơ lên giơ xuống trước mặt của Màn Thầu, Màn Thầu nhìn thấy giày đầu hổ, vươn tay giựt lấy một chiếc rồi nhét vào trong miệng.
Triệu Uyển Thanh liên tục ngăn lại hành vi nghịch ngợm của thằng bé.
Chu Hồng Anh Nhìn vẻ ngoài đáng yêu trắng nõn của Màn Thầu, tưởng tượng bản thân cũng có thể sinh được một đứa bé đáng yêu như vậy thì thật tốt...
Buổi tối, lúc đi ngủ, Chu Hồng Anh nói với Lâm Thiệu Tùng: "Anh thấy em tặng một đôi giày có đủ không? Có nên làm nhiều thêm mấy đôi tặng cho chị dâu không?"
Trước khi cô ấy gả đến đây, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ tiếp xúc nhiều với Triệu Uyển Thanh.
Dù sao thì ấn tượng về Triệu Uyển Thanh trong lòng cô ấy vẫn luôn dừng lại ở khoảng thời gian khi cô ấy sống ở thôn Hoàng Thổ.
Nhưng vào ngày kết hôn, lần đầu tiên cô ấy ăn món mì do Triệu Uyển Thanh nấu, trong lòng đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngày hôm sau khi sắp xếp lại quà tặng mừng tân hôn của bạn bè người thân, cô ấy càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Triệu Uyển Thanh tặng một đôi bàn chải đánh răng và một đôi xà phòng thơm.
Cô ấy chưa từng nhìn thấy loại bàn chải đánh răng đó bao giờ, lông bàn chải rất mềm, hơn nữa nhiều màu sắc, vừa nhìn đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-cam-nham-kich-ban-nu-phu-lam-giau/2758276/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.